Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Tuyên Vĩnh Đao!

Tuyên Vĩnh Đao!

Tuyên Vĩnh, hàm nghĩa một cái gì đó thâm thuý, sâu sắc ...

Nhiều bạn góp ý trang face của anh Lãng đáng đọc nhưng khô khan. Anh sửa đổi ngay bằng cách post truyện kiếm hiệp. Đây không còn là một truyện đúng với nguyên bản của tác giả Tiểu Đoạn, vì anh đọc đã lâu và chỉ còn nhớ cái thần. Anh viết lại theo ý mình nhớ, nội dung và thông điệp sẽ khác hẳn truyện gốc, vì hai chữ Tuyên Vĩnh :)

Chuyện bắt đầu thế này

Có một thư sinh, có 4 người bạn chí thân. Cuối năm làm tiệc đãi mời 4 người đến hàn huyên. Tiếc thay chỉ có ba người đến, còn một thì bận việc ko đến được.
Chủ nhà mến khách, nhớ bạn, ngồi bàn tiệc thở ngắn than dài:

"Tiếc thay, người cần đến thì lại không thấy đến".

Than thở nhiều quá, khiến một trong 3 người bạn khó chịu, vùng vằng:

 "Vậy hẳn Mỗ chính là người không nên đến rồi", nói xong bèn bỏ về.

Chủ nhà hối hận đuổi theo giữ mãi không được, quay lại nhà nói với hai người bạn còn lại :

"Kẻ không nên đi thì lại đi mất rồi"

Một trong hai người vốn đã khó chịu, nghe thế bèn đứng dậy: "Vậy hẳn người nên đi chính là ta"

Chủ nhà bối rối quá không biết làm thế nào, bèn luống cuống chữa cháy:

"Người ta nói không phải là ngươi"

Nghe đến đây, thì người bạn cuối cùng dù hàm dưỡng rất tốt cũng không thể chịu nổi và đứng dậy đi nốt.

Còn lại mình chủ nhà với bàn tiệc dở dang.

Nhân quả, đều đến từ hành động của mỗi người.

---------------------------------------------------

Gia tộc dùng đao họ Thương truyền đời đao pháp có 12 đường đao tuyệt học. Người họ Thương ai cũng có thể học, nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao thâm thì phải tự mình lĩnh ngộ Đao ý.

Năm Thương Ngưng 2 tuổi, mẫu thân qua đời. Phụ thân hắn luyện đao trong 30 năm, nhưng chỉ chạm tới ý đao chứ không thoát ra thành đao hình. Trong gia tộc, phụ thân hắn bị coi thường nhất.

Tính đến năm 16 tuổi, Thương Ngưng chỉ làm một việc duy nhất là bổ củi bằng con dao nhà bếp đen sì. Do phụ thân bị coi thường nên hắn cũng chịu mọi chèn ép của đám thanh niên trong gia tộc. Năm 16 tuổi, phụ thân hắn vì uất ức bất đắc chí sinh bệnh mà chết. Lúc chết chỉ có Thương Ngưng bên cạnh. Phụ thân hắn nắm tay hắn mà nói, "Cả đời cha muốn đạt đến Tuyên Ý đao. Ý đã chạm tới mà không toát được ra đao hình. 16 năm qua con dùng ý đao của cha chặt củi. Phần còn lại trông cả vào con."

Năm đó gia tộc họ Thương tổ chức tỷ võ cho con cháu, để lựa chọn người kế nghiệp.

Thương Ngưng tham gia, dùng con dao bổ củi đen sì làm oanh động gia tộc. Đao ý sơ thành, được coi là đệ nhất cao thủ trong đám thanh niên. Lúc toàn tộc mở tiệc chúc mừng, người đến chúc rượu đông như chảy hội. Thương Ngưng phóng mắt nhìn quanh mong tìm thấy ánh mắt quen thuộc của người cha bất đắc chí. Hắn cạn ly rượu và lẩm nhẩm với chính mình trong men cay:

"Người nên đến thì không thấy đến"

Sau đó dù toàn tộc giành cho hắn mọi thứ tốt nhất, mong bồi dưỡng Thương Ngưng thành gia chủ kế nhiệm, nhưng hắn bỏ đi lưu lạc giang hồ, tự mài ý đao.

Năm 25 tuổi, hắn đao ý đại thành, gần như không còn đối thủ.

Lúc đó hắn kết bạn chí thân với Ninh Viễn, đệ nhất cao thủ của họ Ninh. Cả hai được xem là quái kiệt trong thiên hạ.

Thương Ngưng yêu, nàng tên Hoạ Thanh, đẹp như một bức tranh. Là tiểu thư cành vàng của một thế gia võ lâm, gia cảnh hiển hách.

Do từ bỏ gia tộc lưu lạc giang hồ, Thương Ngưng nghèo, ngoài thanh đao chặt củi thì chẳng có gì. Họa Thanh vẫn yêu và muốn làm vợ hắn.

Họa Thanh nói, nếu hắn đạt ngôi vô địch đại hội võ lâm năm ấy tại đỉnh Liên Sơn, gia tộc nàng nhất định sẽ đồng ý tác thành cho cả hai.

Đêm trước đại hội, Thương Ngưng uống cùng Ninh Viễn. Ngà ngà say, Ninh Viễn nói cũng muốn lấy Hoạ Thanh. Hắn có tiền, là gia chủ kế nghiệp họ Ninh, võ công không kém. Nhưng Ninh Viễn biết Hoạ Thanh muốn gả cho Thương Ngưng. Có điều hắn vẫn muốn nỗ lực cho mình một cơ hội. Hắn muốn đánh bại Thương Ngưng trong trận chiến ngày mai, đường đường chính chính. Hắn tin rằng dù Hoạ Thanh yêu Thương Ngưng, nhưng nếu hắn thắng thì hắn vẫn có cơ hội cho mình.

Đại hội hôm sau, cả hai đả bại hết cao thủ thiên hạ và chạm mặt trong trận cuối cùng. Lúc chuẩn bị xuất đao, Thương Ngưng biết đao ra Ninh Viễn tất bại. Hắn đưa mắt tìm Hoạ Thanh trong đám đông. Chạm mắt nàng, hắn thấy trong đó niềm tin yêu vô bờ bến.

Đột nhiên Thương Ngưng muốn đánh cược, hắn muốn thử xem nếu mình bại thì tình yêu của Hoạ Thanh với hắn có còn nguyên?

Trận đánh ấy Thương Ngưng thua, Ninh Viễn thắng nhưng chính hắn cũng không thể tin nổi. Là người trong cuộc, hắn thấy đao ý của Thương Ngưng và biết mình không phá nổi.

Nhưng đám đông chứng kiến thì hò reo khi thấy Ninh Viễn thắng và ào lên tung hô gã. Thương Ngưng tìm Hoạ Thanh, chỉ kịp thấy ánh mắt nàng quay đi, chất chứa đau đớn và thất vọng. Hắn thẫn thờ đứng chết lặng:

"Kẻ không nên đi thì đã đi rồi"

Một năm sau võ lâm loan tin vui, đệ nhất cao thủ Ninh viễn thành hôn với mỹ nữ Hoạ Thanh. Ngày đó Thương Ngưng vác một bầu rượu một mình lên đỉnh Liên Sơn. Hắn lặng ngắm bầu trời trong 3 ngày. Ngày cuối cùng, hắn uống cạn bầu rượu và xuất một đao.

Vết chém ngang trời, đao ý đến 3 tháng sau vẫn sâu sắc không tan.

Vô số cao thủ tìm đến ngồi lĩnh ngộ ý đao của hắn. Không ai cảm được đao hình. Giang hồ loan truyền ý đao ấy đã đạt tới Tuyên Vĩnh.

Thương Ngưng mai danh ẩn tích, không ai còn tìm được hắn.

Ninh Viễn vẫn được coi là đệ nhất cao thủ, nhưng giang hồ đều hiểu, trận chiến trên đỉnh Liên Sơn năm xưa, thắng chính là Thương Ngưng. Hắn mang danh đệ nhất cao thủ như một trò khôi hài uất ức.

20 năm sau, Ninh Viễn ôm hận qua đời mà không thể rửa được vết nhơ. Con cháu hắn cũng luyện đao, được coi là vô địch trong đám trẻ.

Để rửa nhục cho cha, con Ninh Viễn truy tìm tung tích Thương Ngưng.

Một hôm, có mấy gã tuấn kiệt hào hoa, cưỡi ngựa đeo đao tìm đến một thôn nhỏ. Trước một căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ, có một ông già tỷ mẩn chặt củi.

Con trai Ninh Viễn tung mình xuống ngựa, tuốt đao chỉ vào mặt ông già:" Ngươi có phải là Tuyên Vĩnh Đao Thương Ngưng?"

Ông già ngờ nghệch ngước mắt lên nhìn đám thanh niên cao thủ, lại nhìn kỹ Ninh Thanh. Mắt hấp háy hồi lâu rồi mới đáp lời:

"Người ngươi nói, không phải là ta"

Đám thanh niên chưng hửng, nhìn kỹ ông già nhà quê ốm yếu, rồi lục tục lên ngựa bỏ đi.

Ông già cúi xuống dùng con dao đen sì tiếp tục chặt củi.

Năm đó chém một đao ngang trời trên đỉnh Liên Sơn, thiên hạ không ai ngộ nổi ý đao. Chỉ Thương Ngưng biết, đao cuối cùng trong đời hắn đã chạm tới Tuyên Vĩnh. Hắn chém một đao, cũng đoạn mọi nỗi lòng.

Đao ấy, chính là Tuyên Vĩnh.

Nghìn năm sau trên mảnh đất cũ chỉ còn một cây bồ đề xanh tốt, một cành cây lớn bị phạt ngang. Vết chém sau nghìn năm vẫn không lên rêu.

Mấy ai trên đời, ngộ nổi Tuyên Vĩnh cho chính mình - Anh Lãng :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét