Trước sự thật, mọi tội ác sẽ phải lộ rõ.
Theo thời gian và những thông tin lộ thêm ra mỗi ngày, càng ngày càng thấy Formosa không còn là nghi phạm nữa. Gương mặt thủ phạm mỗi ngày một lộ rõ.
Có nhiều người đặt câu hỏi, tại sao vẫn xuất hiện những dòng hoá chất mới, như dòng nước biển đỏ quạch khiến lưới ngư dân sạch như tẩy bằng thuốc tẩy (1), hoặc dòng nước đen bất thường (2). Người ta nói rằng thủ phạm sẽ không ngu để xả thải tiếp khi cả xã hội đang chú ý. Tôi không nghĩ thế.
Phân tâm học thường thức chỉ ra rằng mọi thủ phạm sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu chứng cứ. Thủ phạm gây ô nhiễm biển miền Trung sẽ không dừng tay, ngay cả khi mọi con mắt đều hướng tới. Chúng sẽ tìm mọi cách thủ tiêu tang chứng, tiếp tục xả phần nước thải tù đọng trong ống dẫn để phi tang và tẩy sạch hệ thống là một hành động hợp logic và có thể dự đoán trước. Vì vậy những vệt ô nhiễm mới là điều hoàn toàn có thể lý giải.
Một phân tích chuyên môn chỉ ra rằng, nếu đầu tư nhà máy thép công suất 7 triệu tấn, với suất đầu tư 10 tỷ USD (quy mô giai đoạn 1 hiện nay của Formosa) sẽ cần đầu tư hệ thống xử lý thải ít nhất 2 tỷ USD (3). Vậy mà con số Formosa công bố hiện nay chỉ vỏn vẹn 45 tr USD. Họ định loè ai? Không lẽ người Việt Nam quá dốt để không biết đọc những thông tin từ thành quả nghiên cứu của nhân loại? Hay họ nghĩ Việt Nam quá nghèo và ngu đần, để sẽ bị choáng trước con số bèo bọt xử lý thải 45 tr usd cho một nhà máy thép quy mô 10 tỷ usd.
Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ dám lấp liếm vụ này. Quy mô thảm họa đã diễn ra và cả mối đe dọa trong tương lai quá lớn để lấy thúng úp voi. Cả một dải bờ biển dọc bốn tỉnh đã bị hủy diệt với quy mô 20 hải lý tính từ bờ biển, tầng nước đáy và san hô bị hủy hoại, sẽ cần đến hàng trăm năm để hồi phục (4), đáy biển dọc miền Trung giờ chỉ còn là một nghĩa địa (5). Nếu họ dám cho qua, thì khi nguồn thải công nghiệp khổng lồ ấy vận hành và xả thải quanh năm, hàng nghìn km bờ biển Việt Nam sẽ chết. Khi đó, chế độ sẽ không tồn tại được trước dòng người phẫn nộ.
Thủ phạm cần phải được tìm ra, thay vì trấn an người dân bằng cách ngu đần là quan chức rủ nhau ăn cá (Chỉ có trời mới biết họ ăn loại cá nào, bắt ở đâu) hệ thống chính trị này cần lấy lại niềm tin của người dân bằng cách tìm ra thủ phạm. Tôi tin rằng, cần một án phạt ít nhất 1 tỷ USD để có thể có nguồn lực vãn hồi môi trường, đồng thời để những kẻ đốn mạt ấy không tái phạm.
Từ những giấy phép cấp với các điều kiện vượt ngoài khuôn khổ pháp lý cho Formosa (6), có thể nghi ngờ rất có lý là nhiều quan chức đốn mạt đã ăn ngập miệng trong vụ này. Chúng sẽ đóng vai trò lực cản vì đó là một lũ bất lương không bao giờ biết đến sự tồn vong của xã hội.
Tuy nhiên, mối đe dọa là quá lớn, và chế độ này sẽ bị lật đổ nếu nó không chặn được nguồn gây tàn phá đất nước. Do đó, cá nhân tôi tin rằng chế độ này sẽ hành động. Và trên thực tế, những ngày qua gió đã đổi chiều.
Và hãy nhìn sang TQ. GDP của TQ hiện khoảng 9 nghìn tỷ USD, nhưng để khắc phục các hậu quả môi trường, người ta ước tính TQ sẽ phải bỏ ra không dưới 12 nghìn tỷ USD và cần tới khoảng nửa thế kỷ để môi trường hồi phục. Truy cầu tăng trưởng mà bỏ qua sự bền vững sẽ chỉ đổi lấy diệt vong.
Tài liệu tham khảo:
(1) Vệt nước đỏ xuất hiện ở Quảng Bình, lưới ngư dân sạch như được tẩy bằng hoá chất: http://soha.vn/vet-nuoc-la-mau-o-quang-binh-khong-phai-thuy…
(2) Dòng nước đen bất thường xuất hiện trên biển miền Trung: http://tuoitre.vn/…/xuat-hien-vet-nuoc-sam-kha…/1096378.html
(3) Phân tích kỹ thuật về suất đầu tư cho hệ thống xả thải cho một nhà máy thép quy mô 7 tr tấn: https://www.facebook.com/kien2t/posts/10204919599624648?pnref=story
(4) Cá chết xếp lớp dưới đáy biển và đáy rạng san hô: http://www.tienphong.vn/…/phat-hien-ca-chet-xep-lop-duoi-da…
(5) Nghĩa địa dưới đáy biển, rặng san hô chết hàng loạt: http://soha.vn/thay-gi-duoi-day-bien-sau-tham-hoa-ca-chet-2…
(6) Formosa được cấp giấy phép với những ưu đãi khác thường, vượt ngoài mọi quy định: http://thanhnien.vn/…/ha-tinh-cap-phep-dau-tu-70-nam-cho-fo…
'Vệt nước đen bất thường'
'Và vệt nước đỏ kéo dài khiến lưới ngư dân sạch như được giặt bằng thuốc tẩy.'
LikeShow more reactionsCommentShare
Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016
Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016
Phản kháng hoà bình và sự thay đổi xã hội.
Phản kháng hoà bình và sự thay đổi xã hội
Gần 30 ngày sau khi cá chết, hầu như không có động thái nào thực sự có ý nghĩa của chính quyền để điều tra thủ phạm, hoặc cảnh báo người dân về hiểm hoạ và cứu trợ những người bị ảnh hưởng.
Một ngày sau khi hơn 3000 người xuống đường tuần hành ở Sài Gòn, 2000 ở Hà Nội và nhiều nhóm người khác tại nhiều thành phố khắp cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một loạt biện pháp khẩn cấp (*):
(1) Triển khai hệ thống quan trắc tự động giám sát nguồn thải của Formosa.
(2) Cứu trợ khẩn cấp người dân trong các vùng bị ảnh hưởng.
Dù rằng đây chỉ là những động thái bước đầu và còn xa mới đáp ứng được đòi hỏi của xã hội về việc kiểm soát minh bạch nguồn xả thải của Formosa, ngăn ngừa thảm họa tái diễn trong tương lai và trừng phạt đích đáng thủ phạm. Tuy nhiên, đây chính là điều mà những người đã đổ mồ hôi và thậm chí cả máu ngày hôm qua đã đạt được, dù mới chỉ một phần.
Chẳng có điều gì tự đến, đặc biệt là công lý. Hãy tin là sự thức tỉnh của mỗi người không bao giờ vô ích.
(*) Thủ tướng họp và chỉ đạo khẩn cấp sau cuộc biểu tình ngày 01/05:http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160503/trien-khai-ngay-quan-trac-tu-dong-viec-xa-thai-cua-formosa/1094566.html
(**) Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố rà soát hết, kể cả Formosa ngay chiều ngày 01/05 sau cuộc biểu tình sáng cùng ngày:http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160502/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ra-soat-het-ke-ca-formosa/1094035.html
Gần 30 ngày sau khi cá chết, hầu như không có động thái nào thực sự có ý nghĩa của chính quyền để điều tra thủ phạm, hoặc cảnh báo người dân về hiểm hoạ và cứu trợ những người bị ảnh hưởng.
Một ngày sau khi hơn 3000 người xuống đường tuần hành ở Sài Gòn, 2000 ở Hà Nội và nhiều nhóm người khác tại nhiều thành phố khắp cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một loạt biện pháp khẩn cấp (*):
(1) Triển khai hệ thống quan trắc tự động giám sát nguồn thải của Formosa.
(2) Cứu trợ khẩn cấp người dân trong các vùng bị ảnh hưởng.
Dù rằng đây chỉ là những động thái bước đầu và còn xa mới đáp ứng được đòi hỏi của xã hội về việc kiểm soát minh bạch nguồn xả thải của Formosa, ngăn ngừa thảm họa tái diễn trong tương lai và trừng phạt đích đáng thủ phạm. Tuy nhiên, đây chính là điều mà những người đã đổ mồ hôi và thậm chí cả máu ngày hôm qua đã đạt được, dù mới chỉ một phần.
Chẳng có điều gì tự đến, đặc biệt là công lý. Hãy tin là sự thức tỉnh của mỗi người không bao giờ vô ích.
(*) Thủ tướng họp và chỉ đạo khẩn cấp sau cuộc biểu tình ngày 01/05:http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160503/trien-khai-ngay-quan-trac-tu-dong-viec-xa-thai-cua-formosa/1094566.html
(**) Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố rà soát hết, kể cả Formosa ngay chiều ngày 01/05 sau cuộc biểu tình sáng cùng ngày:http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160502/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ra-soat-het-ke-ca-formosa/1094035.html
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016
Họ sẽ còn đông hơn!
Họ sẽ còn đông hơn!
Chỉ cần mức IQ tối thiểu cũng đủ hiểu rằng nếu thực sự nguyên nhân gây ô nhiễm huỷ diệt 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thời gian qua là nguồn xả thải công nghiệp xuất phát từ Vũng Áng thì việc chính quyền tìm cách bưng bít hoặc o bế cho thủ phạm sẽ chỉ là cách đẩy đất nước này vào hố lửa.
Hiện nay nghi phạm chính là Formosa mới đang trong quá trình chuẩn bị hoạt động, cá đã chết trong phạm vi 4 tỉnh và việc nguồn ô nhiễm kim loại nặng còn tồn dư trong môi trường và gây hại lâu dài cho con người không còn là nguy cơ mà là mối đe doạ hiện hữu. Mức tàn phá sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi tổ hợp liên hiệp khổng lồ ấy chính thức vận hành và xả thải quanh năm. Nguồn thải sẽ không còn là vài chục nghìn mà là hàng triệu m3 nước thải mỗi năm, chất thải rắn cũng sẽ là hàng nghìn tấn, còn số khí thải sẽ là con số khó ai đo đếm được. Mùa đông, hải lưu sẽ đưa nguồn nước thải vào sâu phía Nam. Mùa hè, nước thải sẽ chảy ngược ra ngoài Bắc. Miền Trung tất nhiên sẽ chết đầu tiên, còn miền Bắc và miền Nam cũng chết sặc theo từng mùa. Không ở đâu còn an toàn, không ở đâu có thể thoát. Một cuộc "trải thảm" hoàn hảo và trừ khi bỏ xứ mà đi, bằng không chẳng ai có thể tự an ủi rằng "ô nhiễm nó chừa mình ra". Kim loại nặng sẽ nằm lại, tích lại trong sinh vật biển và giết hại con người một cách lâu dài. Hãy cứ hình dung về một thảm hoạ tương tự Minamata, với quy mô tác động lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 01/05, đáng ra nhiều người có thể tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ hiếm hoi. Nhưng hàng ngàn người đã phải đổ ra đường vì nỗi quan ngại cho sự sống (*). Chẳng ai hô hào chống chính quyền. Thứ duy nhất họ giơ cao là khẩu hiệu "Vì môi trường" - Một tiếng kêu than tuyệt vọng trước nỗi sợ hãi khi không gian sinh tồn của người Việt đang bị triệt hạ và người dân không còn tin chính quyền sẽ bảo vệ mình. Việc họ bị đánh đập và câu lưu hàng loạt như những gì được ghi lại bằng clip và hình ảnh (**) càng là minh chứng cho thấy thực trạng công lý đã bị bào mòn.
Dùng bạo quyền để che đậy một nỗi bất công sẽ chỉ tạo ra một nỗi bất công còn lớn hơn thế nhiều lần. Nếu đây là điều tốt nhất chính quyền có thể làm để "phục vụ" người dân thì xin chúc mừng, các vị đang tìm ra cách đào hố chôn mình một cách hoàn hảo nhất.
Một cách logic là nếu những gì tạo nên sự bất bình của người dân không được giải quyết trong hôm nay thì rồi họ sẽ quay trở lại đường phố vào ngày mai.
Lúc đó, họ sẽ còn đông hơn. Trước sau cũng sẽ đủ đông để không gì có thể chặn lại được.
Tham khảo:
(*) Một người nước ngoài quay lại cảnh dòng người biểu tình rất đông từ tầng cao một khách sạn tại Sài Gòn: https://www.facebook.com/bronson.kaahui.7/videos/1696898370571606/?pnref=story
(**) Nhân viên an ninh đánh đập dữ dội người biểu tình vì môi trường ngày 01/05/2016: https://m.youtube.com/watch?v=01aWn9k_dtE
Chỉ cần mức IQ tối thiểu cũng đủ hiểu rằng nếu thực sự nguyên nhân gây ô nhiễm huỷ diệt 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thời gian qua là nguồn xả thải công nghiệp xuất phát từ Vũng Áng thì việc chính quyền tìm cách bưng bít hoặc o bế cho thủ phạm sẽ chỉ là cách đẩy đất nước này vào hố lửa.
Hiện nay nghi phạm chính là Formosa mới đang trong quá trình chuẩn bị hoạt động, cá đã chết trong phạm vi 4 tỉnh và việc nguồn ô nhiễm kim loại nặng còn tồn dư trong môi trường và gây hại lâu dài cho con người không còn là nguy cơ mà là mối đe doạ hiện hữu. Mức tàn phá sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi tổ hợp liên hiệp khổng lồ ấy chính thức vận hành và xả thải quanh năm. Nguồn thải sẽ không còn là vài chục nghìn mà là hàng triệu m3 nước thải mỗi năm, chất thải rắn cũng sẽ là hàng nghìn tấn, còn số khí thải sẽ là con số khó ai đo đếm được. Mùa đông, hải lưu sẽ đưa nguồn nước thải vào sâu phía Nam. Mùa hè, nước thải sẽ chảy ngược ra ngoài Bắc. Miền Trung tất nhiên sẽ chết đầu tiên, còn miền Bắc và miền Nam cũng chết sặc theo từng mùa. Không ở đâu còn an toàn, không ở đâu có thể thoát. Một cuộc "trải thảm" hoàn hảo và trừ khi bỏ xứ mà đi, bằng không chẳng ai có thể tự an ủi rằng "ô nhiễm nó chừa mình ra". Kim loại nặng sẽ nằm lại, tích lại trong sinh vật biển và giết hại con người một cách lâu dài. Hãy cứ hình dung về một thảm hoạ tương tự Minamata, với quy mô tác động lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 01/05, đáng ra nhiều người có thể tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ hiếm hoi. Nhưng hàng ngàn người đã phải đổ ra đường vì nỗi quan ngại cho sự sống (*). Chẳng ai hô hào chống chính quyền. Thứ duy nhất họ giơ cao là khẩu hiệu "Vì môi trường" - Một tiếng kêu than tuyệt vọng trước nỗi sợ hãi khi không gian sinh tồn của người Việt đang bị triệt hạ và người dân không còn tin chính quyền sẽ bảo vệ mình. Việc họ bị đánh đập và câu lưu hàng loạt như những gì được ghi lại bằng clip và hình ảnh (**) càng là minh chứng cho thấy thực trạng công lý đã bị bào mòn.
Dùng bạo quyền để che đậy một nỗi bất công sẽ chỉ tạo ra một nỗi bất công còn lớn hơn thế nhiều lần. Nếu đây là điều tốt nhất chính quyền có thể làm để "phục vụ" người dân thì xin chúc mừng, các vị đang tìm ra cách đào hố chôn mình một cách hoàn hảo nhất.
Một cách logic là nếu những gì tạo nên sự bất bình của người dân không được giải quyết trong hôm nay thì rồi họ sẽ quay trở lại đường phố vào ngày mai.
Lúc đó, họ sẽ còn đông hơn. Trước sau cũng sẽ đủ đông để không gì có thể chặn lại được.
Tham khảo:
(*) Một người nước ngoài quay lại cảnh dòng người biểu tình rất đông từ tầng cao một khách sạn tại Sài Gòn: https://www.facebook.com/bronson.kaahui.7/videos/1696898370571606/?pnref=story
(**) Nhân viên an ninh đánh đập dữ dội người biểu tình vì môi trường ngày 01/05/2016: https://m.youtube.com/watch?v=01aWn9k_dtE
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016
Góp ý với Đảng Cộng Sản!
Góp ý với Đảng Cộng Sản!
Có lẽ chưa bao giờ một Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nào được chứng kiến một đất nước mà người dân thất vọng sâu sắc như hiện nay đối với sự cai trị của chế độ. Dù có muốn tô hồng hiện thực đến mức nào đi nữa, tôi nghĩ rằng những người đứng đầu Đảng Cộng Sản đều hiểu rằng một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội và cả tư tưởng đang diễn ra ở Việt Nam.
Bản thân nội bộ Đảng Cộng Sản cũng bị chia rẽ sâu sắc. Có lẽ các ông hiểu rõ hơn tôi và hơn bất cứ người dân Việt Nam nào khác về việc các ông đã có một kỳ đại hội đảng căng thẳng hơn bất kỳ đại hội nào trong quá khứ như đại hội đảng 12 vừa mới diễn ra. Đã có một phe thắng và một phe thua, nhưng xét về toàn cục, toàn bộ Đảng của các ông đều đã thua, vì các ông thất bại trong điều hành quốc gia, cũng thất bại nốt trong việc xây dựng một lý tưởng dẫn đường cho Đảng của các ông và thất bại thê thảm trong việc duy trì niềm tin của người dân với chế độ này.
Tôi sẽ không tranh luận, vì tôi tin là các ông đều hiểu rõ hơn tôi về những thất bại của chính các ông:
(1) Thất bại trong phát triển kinh tế. Dù có nhiều nguồn lực, nhưng chúng đều được các ông sử dụng phung phí và bị thất thoát rất nhiều trong ma trận tham nhũng và lợi ích nhóm, dẫn đến hiệu suất của nền kinh tế ngày càng giảm. Mô hình tăng trưởng dựa trên vay nợ đã đi đến giới hạn. Đảng hiện tại thiếu hoàn toàn chiến lược cho một mô hình mới.
(2) Thất bại trong củng cố bộ máy cai trị. Không thể phủ nhận rằng Đảng có rất nhiều súng, các ông vẫn tăng đều đặn biên chế ngành công an và phong thêm nhiều tướng mới mỗi năm. Chưa bao giờ Việt Nam nhiều tướng như thời kỳ gần đây. Sự thất bại trong cai trị khiến các ông bất an và muốn dựa vào súng ống để duy trì sức mạnh. Khi một chế độ phải dựa vào súng để đảm bảo sự cai trị của mình trong thời bình, thay vì chính nghĩa, thay vì sự ủng hộ của người dân. Các ông đều hiểu điều đó có nghĩa gì: Nó chỉ dẫn tới sự diệt vong, và ở cuối con đường đó, đất nước này sẽ bị thiêu cháy cùng với chính các ông. Tôi muốn tránh điều đó và tôi tin chắc các ông cũng muốn tránh điều đó.
(3) Thất bại trong việc duy trì tính trong sạch của bộ máy. Bất chấp rằng các ông có thừa nhận hay không, tôi tin chắc những người lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam đều hiểu một cách sâu sắc rằng hệ thống của các ông đã hỏng. Nó không còn lý tưởng dẫn đường, nó không còn giám sát được quyền lực nội bộ và nó xây dựng trên một nền tảng đãi ngộ dẫn tới sự tham nhũng một cách tất yếu. Tôi không tranh luận, vì các ông cứ nhìn vào bảng lương của chính mình. Các ông hoàn toàn thất bại trong việc cải thiện tình hình, vì các ông không thể giảm bộ máy do sợ mình yếu đi và nhiều lý do khác. Và do đó các ông thất bại trong việc xây dựng một thang bậc đãi ngộ khiến các viên chức cấp thấp không ăn cắp nữa, và sự vô đạo đức cùng các đặc quyền khiến chẳng ai kiểm soát được cấp cao. Chế độ cai trị này hiện gồm toàn tội phạm. Hiệu năng của nó ngày càng yếu đi. Tôi biết rõ là những người đứng đầu ĐCS cảm nhận một cách sâu sắc sự bất tuân và hiệu lực kém của chính bộ máy này đối với các mệnh lệnh của các ông.
(4) Các ông đang thất bại trong đấu tranh duy trì chủ quyền. Các ông biết rất rõ là quyền kiểm soát vùng biển chủ quyền của Việt Nam đang ngày càng yếu đi trên thực tế. Sự yếu kém về kinh tế và sự ràng buộc về mô hình chính trị độc tài khiến các ông thất bại trong việc tận dụng các sức mạnh tổng hợp cả trong nước và quốc tế để bảo vệ chủ quyền. Các ông vẫn đang loay hoay không tìm thấy lối ra.
(5) Và người dân, họ đang ngày càng thất vọng, họ đang ngày càng bất mãn, họ đang ngày càng bức bối với những thực trạng diễn ra cả ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Là những người từng đoạt được quyền lực dựa vào một đám đông phẫn nộ, tôi nghĩ các ông hiểu hơn ai hết là cái gì sẽ chờ đợi mình. Những điểm yếu đã ăn vào bản chất khiến các ông chắc chắn không thể làm giảm được sự phẫn nộ của người dân. Đừng ảo tưởng rằng bằng các thủ đoạn mị dân hay các khẩu hiệu sặc mùi tuyên truyền sẽ giúp các ông kiểm soát được tình hình.
Tôi không muốn thấy đất nước này hỗn loạn, vì tôi sợ chết và tôi không muốn có bất cứ ai phải chết trong loạn lạc ở cái đất nước đã quá nhiều bi thương này. Tôi biết các ông còn sợ chết hơn tôi, vì các ông đều giàu và rất giàu. Mọi người giàu đều sợ chết. Có thể một số trong các ông sẽ nghĩ rằng có thể chạy trốn được ra thế giới với mớ của cải gom góp được và mặc kệ nạn hồng thủy trên đất nước nếu nó diễn ra. Có thể một số viên chức cấp thấp hay cấp trung sẽ có cơ hội đó. Nhưng với những đảng viên cao cấp, các ông sẽ không có cơ hội đó. Hãy cứ hình dung xem, liệu có một cựu Tổng Bí Thư ĐCS hay bất cứ một quan chức cỡ bự nào và con cháu có thể sống bình yên ở một nước châu Âu. Nơi có quá nhiều người Việt phẫn uất với quá khứ và cả những người mới đến phẫn uất với thực tại. Không có một tay độc tài cỡ bự nào đã có thể sống yên ổn trong thế giới văn minh sau khi quê hương mình biến thành địa ngục. Hãy nhìn Iraq, Sirya, Lybia ...
Vì chúng ta đều sợ chết, nên hãy ngồi lại và nói chuyện ôn hoà với nhau, bởi nếu cứ nghĩ tới việc bắt bớ và khủng bố mãi, các ông chỉ thúc đẩy cho sự diệt vong đến nhanh hơn mà thôi.
Tôi muốn nói rằng, đã đến lúc Đảng Cộng Sản phải thay đổi. Sự thay đổi ấy phải được xây dựng trên ba nền tảng lớn:
(1) Phải nhượng bớt quyền lực. Quyền lực độc tài không khiến các ông mạnh hơn. Trái lại, thực tiễn đã chứng minh rõ và tôi tin là các ông đều hiểu, nó chính là thứ thuốc độc đã ăn mòn chính bộ máy và con người của các ông và khiến các ông ngày càng suy yếu so với quá khứ. Thay vì chiếm 100% cổ phần trong một quốc gia chỉ có GDP chưa đến 200 tỷ USD và đứng bên rìa phá sản, các ông hãy bán bớt quyền sở hữu quyền lực cho nhân dân. Hãy hình dung là các ông sở hữu 25 % cổ phần trong một quốc gia có GDP 1000 tỷ USD, và tồn tại vững mạnh. Cổ quyền của các ông về quyền lực giảm đi, nhưng giá trị tài sản ròng thì tăng lên rất nhiều. Vì thế hãy nghĩ tới việc nhượng quyền và cho đất nước này cơ hội, hãy cho chính các ông cơ hội.
(2) Hãy thành thật hợp tác và xây dựng lại lý tưởng quốc gia. Tôi không muốn lật đổ ai nên người dân và đất nước này sẽ rất may mắn nếu các ông có tinh thần hợp tác, thay vì bắt bớ và khủng bố. Các ông cũng giống vô số đảng phái chính trị trên thế giới, đảng nào cũng có rất nhiều khẩu hiệu đẹp và các ông biết rõ phần lớn chỉ là ảo tưởng. Thay vì thế hãy nghĩ đến những điểm chung dễ thống nhất với nhau: Cùng hành động để phụng sự quốc gia và vì sự giàu mạnh của đất nước. Lịch sử chỉ cần đến thế thôi và hãy vất mớ lý thuyết lỗi thời của các ông vào sọt rác, hoặc các ông cứ giữ lại chủ nghĩa Mác Lê cho riêng mình và đừng bắt buộc người khác phải nghe theo nó. Sự thành thật hợp tác sẽ khiến các ông vượt qua được chính mình, chấp nhận người khác và người dân cũng do đó chấp nhận được sự tồn tại về lâu dài của các ông. Như thế tất cả đều sẽ có chỗ đứng ở đất nước này, thay vì phải bước lên xác của nhau.
(3) Hãy học tập thế giới. Đừng nhìn quá xa, tới những nền văn minh đã đi nhanh hơn các ông quá xa, như Mỹ và Tây Âu hoặc các nền dân chủ Bắc Âu. Chúng tôi và các ông đều thua xa họ nên hãy nhìn gần thôi. Hãy nhìn sang Myanmar, ở đó có một cách thức phù hợp nhất để giúp các ông và chính người dân đất nước này vượt qua sự khủng hoảng sẽ dẫn tới sụp đổ hiện tại. Tôi biết rất rõ là các nhà nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng cũng đang nghiên cứu rất kỹ Myanmar. Các ông cũng có thể đóng vai trò lịch sử như Thanswe, ông ấy cũng đâu phải là người có tầm nhìn xuất sắc vượt trội gì về thế giới? Nhưng ông ấy hiểu vấn đề và có tấm lòng, chắc chắn thế.
Để khởi đầu cho sự đối thoại và chấp nhận sự thật, cũng là để giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ta ở miền Trung, tôi đề nghị sự đối thoại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy phát biểu trên truyền hình và họp báo công khai, đưa ra các cam kết điều tra thủ phạm gây ô nhiễm miền Trung và hãy công bố một chương trình cứu trợ khẩn cấp. Tôi cũng mong các ông sẽ thật tâm điều tra và dũng cảm cắt bỏ kể cả những dự án hoành tráng nhất nếu nó là nguy cơ gây ra thảm hoạ. Các ông có đủ công cụ pháp lý trong tay vì thế giới này không ở đâu còn ủng hộ phát triển mà gây ô nhiễm nữa. Tôi nghĩ các ông thừa hiểu nếu không giải quyết được cái gốc thì khi các đại dự án đi vào hoạt động, mức tàn phá của nó với môi trường và người dân sẽ còn lớn hơn nhiều. Sự phẫn nộ lúc đó sẽ lớn tới mức các ông không còn cơ hội sửa sai nữa đâu.
Với TBT Nguyễn Phú Trọng, ông có bằng Giáo sư và tôi tin là ông có tầm nhìn đủ xa để thấy tất cả những điều tôi đang thấy. Đất nước này sẽ rất may mắn và cả các ông nữa, nếu ông xuất hiện trên truyền hình với thông điệp: "Đã đến lúc chúng ta nói tới bầu cử tự do và các nguyên tắc của nền dân chủ".
Cuối cùng thì đất nước này sẽ đạt tới điều đó thôi. Vậy thì hãy chủ động xây dựng nó và tìm một chỗ đứng trong tương lai thay vì cản đường và để tăm tối ngự trị.
Trân trọng!
Có lẽ chưa bao giờ một Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nào được chứng kiến một đất nước mà người dân thất vọng sâu sắc như hiện nay đối với sự cai trị của chế độ. Dù có muốn tô hồng hiện thực đến mức nào đi nữa, tôi nghĩ rằng những người đứng đầu Đảng Cộng Sản đều hiểu rằng một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế xã hội và cả tư tưởng đang diễn ra ở Việt Nam.
Bản thân nội bộ Đảng Cộng Sản cũng bị chia rẽ sâu sắc. Có lẽ các ông hiểu rõ hơn tôi và hơn bất cứ người dân Việt Nam nào khác về việc các ông đã có một kỳ đại hội đảng căng thẳng hơn bất kỳ đại hội nào trong quá khứ như đại hội đảng 12 vừa mới diễn ra. Đã có một phe thắng và một phe thua, nhưng xét về toàn cục, toàn bộ Đảng của các ông đều đã thua, vì các ông thất bại trong điều hành quốc gia, cũng thất bại nốt trong việc xây dựng một lý tưởng dẫn đường cho Đảng của các ông và thất bại thê thảm trong việc duy trì niềm tin của người dân với chế độ này.
Tôi sẽ không tranh luận, vì tôi tin là các ông đều hiểu rõ hơn tôi về những thất bại của chính các ông:
(1) Thất bại trong phát triển kinh tế. Dù có nhiều nguồn lực, nhưng chúng đều được các ông sử dụng phung phí và bị thất thoát rất nhiều trong ma trận tham nhũng và lợi ích nhóm, dẫn đến hiệu suất của nền kinh tế ngày càng giảm. Mô hình tăng trưởng dựa trên vay nợ đã đi đến giới hạn. Đảng hiện tại thiếu hoàn toàn chiến lược cho một mô hình mới.
(2) Thất bại trong củng cố bộ máy cai trị. Không thể phủ nhận rằng Đảng có rất nhiều súng, các ông vẫn tăng đều đặn biên chế ngành công an và phong thêm nhiều tướng mới mỗi năm. Chưa bao giờ Việt Nam nhiều tướng như thời kỳ gần đây. Sự thất bại trong cai trị khiến các ông bất an và muốn dựa vào súng ống để duy trì sức mạnh. Khi một chế độ phải dựa vào súng để đảm bảo sự cai trị của mình trong thời bình, thay vì chính nghĩa, thay vì sự ủng hộ của người dân. Các ông đều hiểu điều đó có nghĩa gì: Nó chỉ dẫn tới sự diệt vong, và ở cuối con đường đó, đất nước này sẽ bị thiêu cháy cùng với chính các ông. Tôi muốn tránh điều đó và tôi tin chắc các ông cũng muốn tránh điều đó.
(3) Thất bại trong việc duy trì tính trong sạch của bộ máy. Bất chấp rằng các ông có thừa nhận hay không, tôi tin chắc những người lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản Việt Nam đều hiểu một cách sâu sắc rằng hệ thống của các ông đã hỏng. Nó không còn lý tưởng dẫn đường, nó không còn giám sát được quyền lực nội bộ và nó xây dựng trên một nền tảng đãi ngộ dẫn tới sự tham nhũng một cách tất yếu. Tôi không tranh luận, vì các ông cứ nhìn vào bảng lương của chính mình. Các ông hoàn toàn thất bại trong việc cải thiện tình hình, vì các ông không thể giảm bộ máy do sợ mình yếu đi và nhiều lý do khác. Và do đó các ông thất bại trong việc xây dựng một thang bậc đãi ngộ khiến các viên chức cấp thấp không ăn cắp nữa, và sự vô đạo đức cùng các đặc quyền khiến chẳng ai kiểm soát được cấp cao. Chế độ cai trị này hiện gồm toàn tội phạm. Hiệu năng của nó ngày càng yếu đi. Tôi biết rõ là những người đứng đầu ĐCS cảm nhận một cách sâu sắc sự bất tuân và hiệu lực kém của chính bộ máy này đối với các mệnh lệnh của các ông.
(4) Các ông đang thất bại trong đấu tranh duy trì chủ quyền. Các ông biết rất rõ là quyền kiểm soát vùng biển chủ quyền của Việt Nam đang ngày càng yếu đi trên thực tế. Sự yếu kém về kinh tế và sự ràng buộc về mô hình chính trị độc tài khiến các ông thất bại trong việc tận dụng các sức mạnh tổng hợp cả trong nước và quốc tế để bảo vệ chủ quyền. Các ông vẫn đang loay hoay không tìm thấy lối ra.
(5) Và người dân, họ đang ngày càng thất vọng, họ đang ngày càng bất mãn, họ đang ngày càng bức bối với những thực trạng diễn ra cả ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Là những người từng đoạt được quyền lực dựa vào một đám đông phẫn nộ, tôi nghĩ các ông hiểu hơn ai hết là cái gì sẽ chờ đợi mình. Những điểm yếu đã ăn vào bản chất khiến các ông chắc chắn không thể làm giảm được sự phẫn nộ của người dân. Đừng ảo tưởng rằng bằng các thủ đoạn mị dân hay các khẩu hiệu sặc mùi tuyên truyền sẽ giúp các ông kiểm soát được tình hình.
Tôi không muốn thấy đất nước này hỗn loạn, vì tôi sợ chết và tôi không muốn có bất cứ ai phải chết trong loạn lạc ở cái đất nước đã quá nhiều bi thương này. Tôi biết các ông còn sợ chết hơn tôi, vì các ông đều giàu và rất giàu. Mọi người giàu đều sợ chết. Có thể một số trong các ông sẽ nghĩ rằng có thể chạy trốn được ra thế giới với mớ của cải gom góp được và mặc kệ nạn hồng thủy trên đất nước nếu nó diễn ra. Có thể một số viên chức cấp thấp hay cấp trung sẽ có cơ hội đó. Nhưng với những đảng viên cao cấp, các ông sẽ không có cơ hội đó. Hãy cứ hình dung xem, liệu có một cựu Tổng Bí Thư ĐCS hay bất cứ một quan chức cỡ bự nào và con cháu có thể sống bình yên ở một nước châu Âu. Nơi có quá nhiều người Việt phẫn uất với quá khứ và cả những người mới đến phẫn uất với thực tại. Không có một tay độc tài cỡ bự nào đã có thể sống yên ổn trong thế giới văn minh sau khi quê hương mình biến thành địa ngục. Hãy nhìn Iraq, Sirya, Lybia ...
Vì chúng ta đều sợ chết, nên hãy ngồi lại và nói chuyện ôn hoà với nhau, bởi nếu cứ nghĩ tới việc bắt bớ và khủng bố mãi, các ông chỉ thúc đẩy cho sự diệt vong đến nhanh hơn mà thôi.
Tôi muốn nói rằng, đã đến lúc Đảng Cộng Sản phải thay đổi. Sự thay đổi ấy phải được xây dựng trên ba nền tảng lớn:
(1) Phải nhượng bớt quyền lực. Quyền lực độc tài không khiến các ông mạnh hơn. Trái lại, thực tiễn đã chứng minh rõ và tôi tin là các ông đều hiểu, nó chính là thứ thuốc độc đã ăn mòn chính bộ máy và con người của các ông và khiến các ông ngày càng suy yếu so với quá khứ. Thay vì chiếm 100% cổ phần trong một quốc gia chỉ có GDP chưa đến 200 tỷ USD và đứng bên rìa phá sản, các ông hãy bán bớt quyền sở hữu quyền lực cho nhân dân. Hãy hình dung là các ông sở hữu 25 % cổ phần trong một quốc gia có GDP 1000 tỷ USD, và tồn tại vững mạnh. Cổ quyền của các ông về quyền lực giảm đi, nhưng giá trị tài sản ròng thì tăng lên rất nhiều. Vì thế hãy nghĩ tới việc nhượng quyền và cho đất nước này cơ hội, hãy cho chính các ông cơ hội.
(2) Hãy thành thật hợp tác và xây dựng lại lý tưởng quốc gia. Tôi không muốn lật đổ ai nên người dân và đất nước này sẽ rất may mắn nếu các ông có tinh thần hợp tác, thay vì bắt bớ và khủng bố. Các ông cũng giống vô số đảng phái chính trị trên thế giới, đảng nào cũng có rất nhiều khẩu hiệu đẹp và các ông biết rõ phần lớn chỉ là ảo tưởng. Thay vì thế hãy nghĩ đến những điểm chung dễ thống nhất với nhau: Cùng hành động để phụng sự quốc gia và vì sự giàu mạnh của đất nước. Lịch sử chỉ cần đến thế thôi và hãy vất mớ lý thuyết lỗi thời của các ông vào sọt rác, hoặc các ông cứ giữ lại chủ nghĩa Mác Lê cho riêng mình và đừng bắt buộc người khác phải nghe theo nó. Sự thành thật hợp tác sẽ khiến các ông vượt qua được chính mình, chấp nhận người khác và người dân cũng do đó chấp nhận được sự tồn tại về lâu dài của các ông. Như thế tất cả đều sẽ có chỗ đứng ở đất nước này, thay vì phải bước lên xác của nhau.
(3) Hãy học tập thế giới. Đừng nhìn quá xa, tới những nền văn minh đã đi nhanh hơn các ông quá xa, như Mỹ và Tây Âu hoặc các nền dân chủ Bắc Âu. Chúng tôi và các ông đều thua xa họ nên hãy nhìn gần thôi. Hãy nhìn sang Myanmar, ở đó có một cách thức phù hợp nhất để giúp các ông và chính người dân đất nước này vượt qua sự khủng hoảng sẽ dẫn tới sụp đổ hiện tại. Tôi biết rất rõ là các nhà nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng cũng đang nghiên cứu rất kỹ Myanmar. Các ông cũng có thể đóng vai trò lịch sử như Thanswe, ông ấy cũng đâu phải là người có tầm nhìn xuất sắc vượt trội gì về thế giới? Nhưng ông ấy hiểu vấn đề và có tấm lòng, chắc chắn thế.
Để khởi đầu cho sự đối thoại và chấp nhận sự thật, cũng là để giải quyết cuộc khủng hoảng sâu sắc đang diễn ta ở miền Trung, tôi đề nghị sự đối thoại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hãy phát biểu trên truyền hình và họp báo công khai, đưa ra các cam kết điều tra thủ phạm gây ô nhiễm miền Trung và hãy công bố một chương trình cứu trợ khẩn cấp. Tôi cũng mong các ông sẽ thật tâm điều tra và dũng cảm cắt bỏ kể cả những dự án hoành tráng nhất nếu nó là nguy cơ gây ra thảm hoạ. Các ông có đủ công cụ pháp lý trong tay vì thế giới này không ở đâu còn ủng hộ phát triển mà gây ô nhiễm nữa. Tôi nghĩ các ông thừa hiểu nếu không giải quyết được cái gốc thì khi các đại dự án đi vào hoạt động, mức tàn phá của nó với môi trường và người dân sẽ còn lớn hơn nhiều. Sự phẫn nộ lúc đó sẽ lớn tới mức các ông không còn cơ hội sửa sai nữa đâu.
Với TBT Nguyễn Phú Trọng, ông có bằng Giáo sư và tôi tin là ông có tầm nhìn đủ xa để thấy tất cả những điều tôi đang thấy. Đất nước này sẽ rất may mắn và cả các ông nữa, nếu ông xuất hiện trên truyền hình với thông điệp: "Đã đến lúc chúng ta nói tới bầu cử tự do và các nguyên tắc của nền dân chủ".
Cuối cùng thì đất nước này sẽ đạt tới điều đó thôi. Vậy thì hãy chủ động xây dựng nó và tìm một chỗ đứng trong tương lai thay vì cản đường và để tăm tối ngự trị.
Trân trọng!
Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016
Tột cùng của sự đê tiện!
Tột cùng của sự đê tiện!
19h50 phút tối ngày 27/04/2016, sau nhiều lần trì hoãn kéo dài, cuối cùng thì ông Võ Tuấn Nhân, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường cũng tiến hành cuộc họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân thảm họa cá chết đang hủy diệt môi trường miền Trung và đe dọa tính mạng con người. Nội dung cuộc họp báo của ông ta chỉ có nhõn một thông báo với vài trăm từ vô cảm: "Theo ông Nhân, cơ quan chuyên môn đã thống nhất nhận định có hai nhóm nguyên tố chính. Một là do tác động độc tố hoá học của con người và trên biển. Thứ hai là do tác động của hiện tượng tảo nở hoa hay thủy triều đỏ.
"Hiện chưa thấy mối liên hệ với hoạt động của Formosa và các công ty trong khu vực với tình trạng cá chết hàng loạt này" - ông Nhân cho biết.
Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu theo 2 hướng kể trên. Nếu cần thiết sẽ mời chuyên gia quốc tế kiểm chứng."
Một cuộc họp báo nực cười khi không ai được hỏi và cũng không ai thèm trả lời, kéo dài chỉ trong 10 phút để nói về một thảm họa đang đe dọa cả đất nước.
Vậy là sau khi cá chết trên diện rộng gây những tổn thất to lớn về kinh tế xã hội, cuộc sống của hàng chục vạn người sống nhờ vào biển bị đe dọa trực tiếp, cá chết hàng loạt ở tầng đáy khiến môi sinh bị hủy hoại khủng khiếp, hàng chục triệu người khác thì đang hoang mang. Đã có xét nghiệm về thành phần kim loại nặng trong nước biển (1); Đã có một thợ lặn cho dự án Formosa tử vong không rõ nguyên nhân (2); Đã có một thợ lặn khác được xét nghiệm tìm ra độc tố đồng là những kim loại nặng nguy hiểm trong cơ thể(3); Đã gần 30 ngày trôi qua và chính phủ với một bộ máy cực kỳ hùng hậu vẫn không thể có một kết luận rõ ràng. Họ không thể làm rõ cái gì đang tồn tại trong xác cá và trong nước biển, quả là một trò hề khi đã qua gần 30 ngày, trình độ xét nghiệm lý hoá của Việt Nam thấp đến thế hay sao? Họ thậm chí cũng không thèm đưa ra bất cứ khuyến cáo nào với người dân để đề phòng với tình hình, tránh nguy hiểm tính mạng, họ thậm chí cũng không có lấy một dòng đề cập đến những biện pháp cứu trợ cho những người đang chịu ảnh hưởng và đói khát vì biển chết. Thứ họ nhắc đến duy nhất là Formosa, nhưng nó giống như một lời bào chữa của luật sư cho bị can chứ không phải là một chính phủ đang hành động để bảo vệ người dân của nó. Sự chậm chễ đến phi lý trong việc làm rõ thứ gì đang giết biển miền Trung, thật khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài sự nghi ngờ về việc bao che cho thủ phạm.
Sự đê tiện đã được đẩy đến tột cùng. Đã đến lúc người dân không thể ngồi im được nữa. Rõ ràng là họ không hề quan tâm đến nhân dân, họ cũng không hề quan tâm đến tương lai đất nước này. Tôi đề nghị tất cả những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp hãy hành động trong khuôn khổ hoà bình để gây áp lực với chính quyền, nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời có những chính sách cứu trợ phù hợp với những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Công lý đã không tự đến thì chính chúng ta phải giành lấy chúng.
Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, hậu quả càng nặng nề hơn với cả con người lẫn môi trường. Tôi buộc phải nói rằng việc chế độ này tồn tại đang tiếp tục là đại họa khủng khiếp cho người dân. Khi những kẻ cai trị bằng cách tiếm quyền và không được dân bầu thì dù không có Formosa cũng sẽ có một thứ quái vật tương tự khác. Giống như hàng lậu từ Tàu đang giết nền kinh tế và làm giàu cho kẻ xâm lăng; Giống như thực phẩm bẩn đang giết dần người dân; Giống như hạn mặn lan tràn miền Nam trong sự bất lực và bó gối của chính quyền vì đã chẳng làm gì trong quá khứ để ứng phó vì người dân; Giống như tình trạng tham nhũng và trơ tráo đến vô luân của hầu hết những kẻ nắm quyền; Giống như sự bất công lan tràn trong xã hội; Và giờ đây thêm cơn thảm họa biển miền Trung.
Giọt nước đã tràn ly. Tôi thực sự kêu gọi tất cả những người Việt Nam có hiểu biết và có lương tri, hãy tiến hành những hoạt động bất tuân dân sự một cách rộng khắp để phản đối sự vô cảm của chính quyền. Chúng ta đóng thuế làm gì để nuôi một lũ vô luân? Xin hãy cất tiếng nói, xin hãy cùng ký các đơn từ tập thể, xin các luật sư và các nhà phản biện xã hội hãy vào cuộc, xin các nhà khoa học có hiểu biết và có lương tâm hãy tiến hành các phân tích độc lập, xin các đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hãy giúp đỡ những người trong nước để tìm ra sự thật, xin hãy nói giúp với thế giới điều gì đang diễn ra ở đây và xin toàn bộ người Việt Nam hãy ủng hộ những người dũng cảm dẫn đầu, đừng để họ lẻ loi và bị khủng bố trong đơn lẻ.
Và trong cuộc bầu cử 22/05/2016 tới đây, hãy nắm chặt tay nhau đi bầu, nhưng là để làm thất bại cái mong muốn cai trị trong ngu dân của chế độ phản văn minh này. Phải làm điều gì đó để thay đổi số phận của đất nước và của chính chúng ta:
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204711080176939
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204721882927001
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204733592019721
Tham khảo:
(1) Tìm ra kim loại nặng trong nước biển ở Huế:http://giaoduc.net.vn/…/Da-co-ket-luan-ca-bien-chet-o-Thua-…
(2) Một thợ lặn Formosa chết không rõ nguyên nhân:http://tuoitre.vn/…/mot-tho-lan-chet-sau-khi-l…/1090522.html
(3) Thợ lặn Formosa nhiễm độc đồng và chì, những kim loại nặng nguy hiểm: http://tuoitre.vn/…/mot-tho-lan-o-formosa-bi-n…/1091527.html
P/S: Sau status này chắc chắn tôi sẽ là đối tượng bị chăm sóc ưu tiên và có thể bị ưu ái tấn công bằng kỹ thuật. Dù rằng tất cả những điều tôi muốn và miệt mài phấn đấu chỉ là để đất nước này đi lên trong hoà bình. Nhưng đâu phải ai cũng thích điều đó, thậm chí những kẻ đó khá đông và đầy quyền lực nữa. Và để phòng xa, nếu tôi có buộc phải biến mất và/hoặc nếu có bất cứ bài viết nào trong tương lai mà các bạn không tìm thấy những quan điểm vốn có của tôi cùng với cả lối tư duy minh định khi phân tích vấn đề và các dữ kiện, thì hãy hiểu rằng cái nick này đã không còn là tôi nữa. Nhưng tôi tin rằng sự hội tụ tư duy giữa tôi và các bạn sẽ còn mãi và sẽ được lan truyền ngày càng rộng giữa người với người. Hãy cùng tin chắc rằng cuối cùng thì tự do và lẽ phải sẽ giành phần thắng. Trân trọng!
19h50 phút tối ngày 27/04/2016, sau nhiều lần trì hoãn kéo dài, cuối cùng thì ông Võ Tuấn Nhân, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường cũng tiến hành cuộc họp báo công bố kết quả điều tra nguyên nhân thảm họa cá chết đang hủy diệt môi trường miền Trung và đe dọa tính mạng con người. Nội dung cuộc họp báo của ông ta chỉ có nhõn một thông báo với vài trăm từ vô cảm: "Theo ông Nhân, cơ quan chuyên môn đã thống nhất nhận định có hai nhóm nguyên tố chính. Một là do tác động độc tố hoá học của con người và trên biển. Thứ hai là do tác động của hiện tượng tảo nở hoa hay thủy triều đỏ.
"Hiện chưa thấy mối liên hệ với hoạt động của Formosa và các công ty trong khu vực với tình trạng cá chết hàng loạt này" - ông Nhân cho biết.
Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu theo 2 hướng kể trên. Nếu cần thiết sẽ mời chuyên gia quốc tế kiểm chứng."
Một cuộc họp báo nực cười khi không ai được hỏi và cũng không ai thèm trả lời, kéo dài chỉ trong 10 phút để nói về một thảm họa đang đe dọa cả đất nước.
Vậy là sau khi cá chết trên diện rộng gây những tổn thất to lớn về kinh tế xã hội, cuộc sống của hàng chục vạn người sống nhờ vào biển bị đe dọa trực tiếp, cá chết hàng loạt ở tầng đáy khiến môi sinh bị hủy hoại khủng khiếp, hàng chục triệu người khác thì đang hoang mang. Đã có xét nghiệm về thành phần kim loại nặng trong nước biển (1); Đã có một thợ lặn cho dự án Formosa tử vong không rõ nguyên nhân (2); Đã có một thợ lặn khác được xét nghiệm tìm ra độc tố đồng là những kim loại nặng nguy hiểm trong cơ thể(3); Đã gần 30 ngày trôi qua và chính phủ với một bộ máy cực kỳ hùng hậu vẫn không thể có một kết luận rõ ràng. Họ không thể làm rõ cái gì đang tồn tại trong xác cá và trong nước biển, quả là một trò hề khi đã qua gần 30 ngày, trình độ xét nghiệm lý hoá của Việt Nam thấp đến thế hay sao? Họ thậm chí cũng không thèm đưa ra bất cứ khuyến cáo nào với người dân để đề phòng với tình hình, tránh nguy hiểm tính mạng, họ thậm chí cũng không có lấy một dòng đề cập đến những biện pháp cứu trợ cho những người đang chịu ảnh hưởng và đói khát vì biển chết. Thứ họ nhắc đến duy nhất là Formosa, nhưng nó giống như một lời bào chữa của luật sư cho bị can chứ không phải là một chính phủ đang hành động để bảo vệ người dân của nó. Sự chậm chễ đến phi lý trong việc làm rõ thứ gì đang giết biển miền Trung, thật khó có thể nghĩ đến gì khác ngoài sự nghi ngờ về việc bao che cho thủ phạm.
Sự đê tiện đã được đẩy đến tột cùng. Đã đến lúc người dân không thể ngồi im được nữa. Rõ ràng là họ không hề quan tâm đến nhân dân, họ cũng không hề quan tâm đến tương lai đất nước này. Tôi đề nghị tất cả những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp hãy hành động trong khuôn khổ hoà bình để gây áp lực với chính quyền, nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời có những chính sách cứu trợ phù hợp với những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Công lý đã không tự đến thì chính chúng ta phải giành lấy chúng.
Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, hậu quả càng nặng nề hơn với cả con người lẫn môi trường. Tôi buộc phải nói rằng việc chế độ này tồn tại đang tiếp tục là đại họa khủng khiếp cho người dân. Khi những kẻ cai trị bằng cách tiếm quyền và không được dân bầu thì dù không có Formosa cũng sẽ có một thứ quái vật tương tự khác. Giống như hàng lậu từ Tàu đang giết nền kinh tế và làm giàu cho kẻ xâm lăng; Giống như thực phẩm bẩn đang giết dần người dân; Giống như hạn mặn lan tràn miền Nam trong sự bất lực và bó gối của chính quyền vì đã chẳng làm gì trong quá khứ để ứng phó vì người dân; Giống như tình trạng tham nhũng và trơ tráo đến vô luân của hầu hết những kẻ nắm quyền; Giống như sự bất công lan tràn trong xã hội; Và giờ đây thêm cơn thảm họa biển miền Trung.
Giọt nước đã tràn ly. Tôi thực sự kêu gọi tất cả những người Việt Nam có hiểu biết và có lương tri, hãy tiến hành những hoạt động bất tuân dân sự một cách rộng khắp để phản đối sự vô cảm của chính quyền. Chúng ta đóng thuế làm gì để nuôi một lũ vô luân? Xin hãy cất tiếng nói, xin hãy cùng ký các đơn từ tập thể, xin các luật sư và các nhà phản biện xã hội hãy vào cuộc, xin các nhà khoa học có hiểu biết và có lương tâm hãy tiến hành các phân tích độc lập, xin các đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hãy giúp đỡ những người trong nước để tìm ra sự thật, xin hãy nói giúp với thế giới điều gì đang diễn ra ở đây và xin toàn bộ người Việt Nam hãy ủng hộ những người dũng cảm dẫn đầu, đừng để họ lẻ loi và bị khủng bố trong đơn lẻ.
Và trong cuộc bầu cử 22/05/2016 tới đây, hãy nắm chặt tay nhau đi bầu, nhưng là để làm thất bại cái mong muốn cai trị trong ngu dân của chế độ phản văn minh này. Phải làm điều gì đó để thay đổi số phận của đất nước và của chính chúng ta:
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204711080176939
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204721882927001
https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10204733592019721
Tham khảo:
(1) Tìm ra kim loại nặng trong nước biển ở Huế:http://giaoduc.net.vn/…/Da-co-ket-luan-ca-bien-chet-o-Thua-…
(2) Một thợ lặn Formosa chết không rõ nguyên nhân:http://tuoitre.vn/…/mot-tho-lan-chet-sau-khi-l…/1090522.html
(3) Thợ lặn Formosa nhiễm độc đồng và chì, những kim loại nặng nguy hiểm: http://tuoitre.vn/…/mot-tho-lan-o-formosa-bi-n…/1091527.html
P/S: Sau status này chắc chắn tôi sẽ là đối tượng bị chăm sóc ưu tiên và có thể bị ưu ái tấn công bằng kỹ thuật. Dù rằng tất cả những điều tôi muốn và miệt mài phấn đấu chỉ là để đất nước này đi lên trong hoà bình. Nhưng đâu phải ai cũng thích điều đó, thậm chí những kẻ đó khá đông và đầy quyền lực nữa. Và để phòng xa, nếu tôi có buộc phải biến mất và/hoặc nếu có bất cứ bài viết nào trong tương lai mà các bạn không tìm thấy những quan điểm vốn có của tôi cùng với cả lối tư duy minh định khi phân tích vấn đề và các dữ kiện, thì hãy hiểu rằng cái nick này đã không còn là tôi nữa. Nhưng tôi tin rằng sự hội tụ tư duy giữa tôi và các bạn sẽ còn mãi và sẽ được lan truyền ngày càng rộng giữa người với người. Hãy cùng tin chắc rằng cuối cùng thì tự do và lẽ phải sẽ giành phần thắng. Trân trọng!
Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016
Formosa Vũng Áng đã ngả bài!!!
Formosa Vũng Áng đã ngả bài!!!
Chưa có kết quả điều tra, nhưng Formosa Vũng Áng đã chơi bài ngửa:
Giám đốc đối ngoại của Formosa tuyên bố khi trả lời phỏng vấn của VTC14: "Không thể vừa có nhà máy, lại vừa có tôm cá". Hiểu theo nghĩa cái dự án 28 tỷ Usd này sẽ gây tàn hại môi trường một cách không thể tránh được: https://www.facebook.com/kenhvtc14/videos/894570330671960/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&app_id=2392950137
Tuy nhiên có nhiều điều ông Giám đốc người Tàu này lờ đi, là vấn đề không phải chỉ ở chỗ ít tôm cá đi, mà là những nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe người dân dọc bờ biển miền Trung và thậm chí là cả miền Bắc. Vì vào mùa đông, hải lưu sẽ đưa nước thải từ Vũng Áng vào Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và vào mãi phía nam, còn mùa hè thì hải lưu sẽ đưa nước Vũng Áng ngược về Nghệ An, Thanh Hoá rồi ra mãi tận Hải Phòng hay Quảng Ninh. Khi chưa hoạt động, Formosa thải 12 nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Vậy khi đã hoạt động rồi cái khu liên hợp khổng lồ ấy sẽ thải ra bao nhiêu m3 nước thải??? 50 nghìn, 100 nghìn hay 200 nghìn mỗi ngày??? và cái thứ nước thải theo khẳng định của giám đốc đối ngoại Formosa thì dù được xử lý cũng chắc chắn làm chết tôm cá.
Kinh tế biển của Việt Nam rồi sẽ ra sao??? Ngư dân bỏ biển rồi lấy ai giữ hải phận Hoàng Sa, Trường Sa??? Và quan trọng là cái dòng nước mang độc chất chết tôm cá ấy sẽ hủy diệt thế nào sức khỏe của toàn bộ người Việt ở hai đầu Nam Bắc???
Công nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới đây sẽ thế nào và thị trường thế giới có chịu mua hải sản xuất khẩu của Việt Nam nữa hãy không? Liệu doanh thu xuất khẩu ngót 7 tỷ usd hàng năm thủy sản trong tương lai sẽ còn bao nhiêu???
Thế mạnh du lịch biển miền Trung và miền Bắc có còn không khi dòng hải lưu đưa theo dòng nước nguồn thải từ Vũng áng???
Người Việt đã chết dần bới thực phẩm độc trên bờ, giờ thêm thực phẩm biển mang thương hiệu tác động dòng chảy Formosa Vũng áng. Sẽ có thêm bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu ca ung thư? Tiền của để chữa bệnh của toàn xã hội rồi sẽ lớn tới đâu? Ai chi trả???
Khi cộng sổ tất cả các thiệt hại về ngành thủy sản xuất khẩu, về du lịch, và đặc biệt là sức khỏe và tính mạng người dân Việt vốn đã chịu đủ thứ đe doạ, giờ lại thêm nạn ô nhiễm không thể tránh được từ Formosa Vũng Áng, thêm vào đó là cả mối đe dọa mất chủ quyền khi ngư dân bỏ dần biển, cuối cùng so với số thuế thu được từ Formosa, liệu cái nào lớn hơn và quan trọng hơn ??? Việt Nam mất những gì và còn gì??? Câu hỏi này, xin chuyển tới những người đứng đầu Đảng và nhà nước Việt Nam. Các vị hãy trả lời.
Tôi phải nhấn mạnh là không có sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 chứ không phải thời kỳ tiền công nghiệp vào thế kỷ 18. Có đủ công nghệ để xử lý nước thải và khí thải của các nhà máy luyện thép quy mô lớn. Vấn đề là các quan chức chính quyền có đủ kiến thức, có đủ tâm huyết và có đủ trong sạch để bắt buộc các nhà tư bản ngoại quốc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, hay lại mắt nhắm mắt mở hoặc vì những động cơ mờ ám mà để mặc họ kiếm lời và gây những tổn hại sinh tồn cho người Việt Nam. Thành tích quản lý của Việt Nam về môi trường vốn đã chẳng thuyết phục nổi ai khi để ô nhiễm tràn lan và thực phẩm bẩn giờ đã thành đại hoạ giết hại dần người dân trong nước. Trong khi đó bản thân tập đoàn Formosa vốn cũng lừng tiếng với những thành tích tàn phá môi trường. Sự kết hợp giữa một chính quyền quản lý kém và một tập đoàn khổng lồ ngoại quốc có lý lịch đen, sẽ đặt vận mệnh quốc gia trước một nguy cơ có tính sống còn.
Tôi đề nghị các lãnh đạo đứng đầu Đảng và nhà nước phải yêu cầu chủ đầu tư công bố công khai các số liệu sau:
1 - Số lượng nước thải và khí thải mà khu liên hợp Formosa sẽ thải ra môi trường mỗi ngày khi chính thức hoạt động, chi tiết theo từng giai đoạn.
2 - Công bố công khai hồ sơ thiết kế khu xử lý nước thải và các công nghệ áp dụng xử lý khí thải. Công bố công khai tổng số tiền chủ đầu tư bỏ ra để đầu tư các hệ thống xử lý khí thải và nước thải, công bố công khai toàn bộ các máy móc và công nghệ xử lý thải đã đầu tư để xã hội và các nhà khoa hoc giám sát. Formosa phải để báo chí và các cơ quan quản lý định kỳ kiểm tra trên thực địa sự vận hàng hệ thống xử lý thải của họ. Formosa có thể đầu tư 28 tỷ USD cho khu liên hợp, thì họ cũng buộc phải và có đủ khả năng đầu tư thêm ít nhất 2 tỷ USD (nếu cần) cho hệ thống xử lý thải để đảm bảo sinh mạng và sự an toàn cho người Việt Nam.
3 - Mọi đường thải ngầm và có nguy cơ nằm ngoài sự giám sát đều phải gỡ bỏ và đình chỉ hoạt động. Nguồn nước thải của Formosa trước khi chảy ra biển phải qua một trạm giám sát độc lập về chất lượng, đặt dưới sự quản lý của cơ quan môi trường, trạm này phải có những trang thiết bị đảm bảo đo được những thành phần đầy đủ nhất của mẫu nước thải, kết quả đo phải được lưu lại và thực hiện hàng ngày và phải đảm bảo công khai để xã hội và các nhà khoa học giám sát. Tương tự vậy, việc lấy mẫu và kiểm định khí thải của Formosa cũng cần thực hiện thường xuyên bởi các cơ quan quản lý. Cần có chế tài ngay lập tức và đủ mạnh khi Formosa vi phạm.
4- Định kỳ, cần tổ chức lấy mẫu nước biển tại Vũng Áng, lập hồ sơ theo dõi môi trường sinh vật biển tại khu vực để đánh giá về mức ảnh hưởng của dòng xả thải. Nếu có các tác động tiêu cực đến môi trường biển và đời sống con người, cần có chế tài mạnh để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.
1 - Số lượng nước thải và khí thải mà khu liên hợp Formosa sẽ thải ra môi trường mỗi ngày khi chính thức hoạt động, chi tiết theo từng giai đoạn.
2 - Công bố công khai hồ sơ thiết kế khu xử lý nước thải và các công nghệ áp dụng xử lý khí thải. Công bố công khai tổng số tiền chủ đầu tư bỏ ra để đầu tư các hệ thống xử lý khí thải và nước thải, công bố công khai toàn bộ các máy móc và công nghệ xử lý thải đã đầu tư để xã hội và các nhà khoa hoc giám sát. Formosa phải để báo chí và các cơ quan quản lý định kỳ kiểm tra trên thực địa sự vận hàng hệ thống xử lý thải của họ. Formosa có thể đầu tư 28 tỷ USD cho khu liên hợp, thì họ cũng buộc phải và có đủ khả năng đầu tư thêm ít nhất 2 tỷ USD (nếu cần) cho hệ thống xử lý thải để đảm bảo sinh mạng và sự an toàn cho người Việt Nam.
3 - Mọi đường thải ngầm và có nguy cơ nằm ngoài sự giám sát đều phải gỡ bỏ và đình chỉ hoạt động. Nguồn nước thải của Formosa trước khi chảy ra biển phải qua một trạm giám sát độc lập về chất lượng, đặt dưới sự quản lý của cơ quan môi trường, trạm này phải có những trang thiết bị đảm bảo đo được những thành phần đầy đủ nhất của mẫu nước thải, kết quả đo phải được lưu lại và thực hiện hàng ngày và phải đảm bảo công khai để xã hội và các nhà khoa học giám sát. Tương tự vậy, việc lấy mẫu và kiểm định khí thải của Formosa cũng cần thực hiện thường xuyên bởi các cơ quan quản lý. Cần có chế tài ngay lập tức và đủ mạnh khi Formosa vi phạm.
4- Định kỳ, cần tổ chức lấy mẫu nước biển tại Vũng Áng, lập hồ sơ theo dõi môi trường sinh vật biển tại khu vực để đánh giá về mức ảnh hưởng của dòng xả thải. Nếu có các tác động tiêu cực đến môi trường biển và đời sống con người, cần có chế tài mạnh để yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.
Nếu Đảng và chính phủ Việt Nam thực sự thực hiện được các nội dung trên, thì không phải sự tồn tại của Formosa Vũng Áng sẽ là đại hoạ, dù phải nói thẳng thắn là các nhà tư bản ngoại quốc sẽ chẳng dễ chịu gì khi phải chấp nhận giảm khá lớn lợi nhuận cho các công nghệ bảo vệ môi trường. Tôi sẽ không bình luận rằng tôi có tin là quý vị sẽ làm được những điều đã nêu ở trên hay không vì niềm tin của tôi vốn chẳng còn bao nhiêu nữa. Tuy nhiên đây là một khế ước xã hội mà Đảng cộng sản và chính phủ Việt Nam phải làm bằng được, vì nếu không thì người dân đóng thuế cho các vị là để làm gì???
Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016
Thảm họa biển miền Trung - Một cái nhìn toàn cảnh.
Đến ngày hôm nay 24/04/2016, sau đúng 20 ngày kể từ khi cá bắt đầu chết trên diện rộng tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, gây ra nhiều hậu quả nặng nề: Hàng vạn ngư dân bỏ biển, cá tự nhiên và cá nuôi ven biển chết hàng loạt, nhiều quan ngại sâu sắc về sự huỷ diệt của các rặng san hô và các loài sinh vật biển tầng nước đáy, hàng chục triệu người Việt hoang mang, mức tiêu thụ cá biển sụt giảm mạnh tại thị trường nội địa kéo theo sự tăng vọt bất ổn của các loại thực phẩm khác. Bên cạnh đó, còn những nghi ngại sâu sắc về các vấn đề sức khoẻ và các hậu quả lâu dài có thể có do tình trạng ô nhiễm mà cơn thảm hoạ này đã gây ra. Đến nay, có lẽ ít nhiều đã có đủ thông tin để có thể phác hoạ một cái nhìn toàn cảnh.
Formosa Hà Tĩnh là một dự án có mức đầu tư cam kết lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay. Nó có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 28 tỷ USD (Giai đoạn 1 có mức đầu tư 10 tỷ USD), gồm một khu liên hợp gang thép có công suất 22,5 tr tấn, một cảng nước sâu và các tổ hợp năng lượng nhiệt điện cung cấp điện năng cần thiết cho toàn bộ khu liên hợp. Có thể nói dự án này mang ý nghĩa rất lớn đối với Hà Tĩnh và thậm chí đối với cả Việt Nam trong phát triển ngành luyện thép và công nghiệp nặng. Chính vì thế, người ta đã bỏ qua nhiều quan ngại về vị trí an ninh rất đặc thù của Vũng Áng và dành cho nhà đầu tư nhiều ưu đãi biệt lệ. Dự án có tổng mức quỹ đất và mặt nước tới 3300 ha, giấy phép cấp 70 năm, một biệt lệ vượt quá mức quy định của luật đất đai và tiền thuê đất trong cả vòng đời dự án chỉ vỏn vẹn 96 tỷ VND (1,37 tỷ.năm/3300 ha đất và mặt nước). Dù có nhiều quan ngại về môi trường, nhưng ngành luyện thép trên thế giới là không thể thiếu được. Dù thị trường thép những năm gần đây gặp khó khăn, nhưng nếu nhìn vào tương lai thì Formosa Hà Tĩnh vẫn có một triển vọng rất sáng sủa. Dự án này sẽ có tác động rất lớn đến kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh và Việt Nam trong tương lai. Thế giới cũng đã phát triển nhiều công nghệ để giảm thiểu tác động tiêu cực của các dự án công nghiệp, gồm cả ngành thép. Bản thân chủ đầu tư Formosa cũng cam kết sẽ đảm bảo áp dụng các tiêu chuẩn ngặt nghèo nhất về phát thải. Cam kết là một chuyện, thực hiện dĩ nhiên lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt.
Quay trở lại câu chuyện về thảm hoạ biển ở miền Trung, có thể điểm lại các diễn biến sự kiện:
- Ngày 04/04/2016, một ngư dân ở Vũng Áng chuyên hành nghề lặn biển phát hiện thấy sự hoạt động mạnh của đường ống xả thải khổng lồ chôn ngầm dưới vịnh của Formosa. Theo anh ta tường thuật lại, đường ống này đã có cách đây hai năm nhưng chỉ bắt đầu hoạt động mạnh từ ngày 29/03/2016, tại thời điểm phát hiện, ống thải ngầm này đang phụt ra rất mạnh một thứ nước có màu vàng bốc mùi khó chịu. Người ngư dân này đã báo ngay với cơ quan chức năng, nhưng không có cuộc điều tra nào đã diễn ra. Diễn biến sau đó là cá bắt đầu chết trên diện rộng, khởi đầu từ Hà Tĩnh và lan dần ra Quảng Bình, Quảng Trị và đến Thừa Thiên - Huế. (1)
- Theo phóng sự của báo Giao Thông, từ đầu năm 2016, Formosa đã nhập 297 tấn hoá chất độc hại để phục vụ thi công và súc rửa đường ống để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành (2). Một phóng sự khác của báo Tuổi Trẻ, đề cập rõ hơn: Có hàng trăm tấn hoá chất cực độc phục vụ súc xả đường ống đã được Formosa nhập khẩu và sử dụng mà không hề thông báo cho cơ quan quản lý tại địa phương theo luật định. Formosa thừa nhận chuyện này nhưng giải thích ngắn gọn là không thông báo vì không biết đến quy định đó. Việc một chủ đầu tư một dự án 28 tỷ USD với một đội ngũ cố vấn pháp lý hùng hậu không biết đến những quy định về quản lý môi trường và xả thải tại địa phương quả là một lời biện hộ khác thường (3). Tôi sẽ không bình luận về câu chuyện này mà để các cơ quan chức năng tự đánh giá về tính hợp lý của lời biện hộ này và chế tài nên có với nó ra sao.
- Người phát ngôn của Formosa thừa nhận họ đã thải khoảng 12 nghìn m3 nước thải ra biển mỗi ngày thời gian vừa qua, và khẳng định rằng mọi mẫu nước thải do họ tự kiểm nghiệm đều đạt chuẩn. Theo một ước tính khác, thì với quy mô của đường ống xả thải chôn ngầm 1,5 km dưới đáy biển ấy, có khả năng thải ra môi trường tối đa 300 nghìn m3 nước thải mỗi ngày. Nếu chứa độc chất, thì tuỳ từng loại nhưng nó dễ dàng gây thảm hoạ huỷ diệt một vùng biển rộng nếu hoá chất có độc tính cao.
- Diễn biến cá chết tại miền Trung đã lan theo một lộ trình xác định và chỉ theo một hướng. Từ Vũng Áng - Hà Tĩnh, cá bắt đầu chết lan dần ra các vùng ven biển của Quảng Bình, Quảng Trị rồi tới Huế. Điều này rất phù hợp với dòng chảy hải lưu theo bản đồ của Viện Khoa học thuỷ lợi dưới đây. Theo bản đồ này, thì vào mùa đông, tức khoảng thời gian tương đương tháng 2 (febuary) tức mùa đông hàng năm, dòng hải lưu ven biển Việt Nam sẽ chảy theo hướng Bắc Nam, tức là nếu từ Hà Tĩnh, nó sẽ chảy vào Quảng Bình, Quảng Trị rồi tới Huế. Thời điểm cá bắt đầu chết là đầu tháng 04/2016, có thể nhìn thấy sự liên quan rất rõ của cơ chế lan truyền ô nhiễm trên thực địa với hướng của dòng hải lưu (Xin chú thích là cũng theo bản đồ dưới đây, vào khoảng tháng 8, mùa hè, dòng hải lưu sẽ đổi chiều và chảy từ Nam lên phía Bắc). Rõ ràng một tỉnh nằm kề Hà Tĩnh là Nghệ An nhưng ở phía Bắc (ngược hướng dòng hải lưu) không hề có cá chết. Ô nhiễm biển đã lan truyền như thế nào và theo hướng nào đã có thể xác định rất rõ.

Nguồn - Viện khoa học thuỷ lợi Việt Nam: http://www.vawr.org.vn/images/Image/IMAGE575.jpg

Bản đồ miền Trung, ô nhiễm bắt đầu từ Hà Tĩnh, lan dần đến Quảng Bình, Quảng Trị rồi tới Huế, theo đúng hướng của dòng hải lưu
- Ngày 23/04/2016 Sau khoảng 20 ngày kể từ khi thảm hoạ diễn ra trên diện rộng, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn họp báo tại Hà Tĩnh. Trong thông cáo tại buổi họp báo có hai điều đáng chú ý: Thứ nhất, cá chết không phải do virus hoặc bệnh mà là do có độc chất trong môi trường nước (Dù chưa có xét nghiệm chính thức về loại độc chất). Thứ hai, trong hai ngày gần nhất không còn thấy cá chết thêm, từ đó suy ra độc tố trong nước đã giảm và không còn nữa (4). Từ thông tin trong buổi họp báo này, rất dễ hình dung có một nguồn xả thải gây độc đã gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Và hiện nay thì nguồn gây ô nhiễm đó đã khoá van. Việc điều tra để xác định nguồn này, kể cả khi thủ phạm đã chùi tay không hề quá khó khăn với cơ quan chức năng. Vì loại độc chất sẽ phải tìm ra (Thật phi lý nếu người ta không thể xét nghiệm đó là chất độc gì với trình độ khoa học hiện nay). Kể cả thủ phạm có khoá van thì các dấu vết thực địa sẽ không thể lau chùi hết được. Ngoài ra, có thể đối chiếu với các loại hoá chất mà các dự án công nghiệp tại miền Trung đã nhập về trong thời gian qua, gồm Formosa Hà Tĩnh để xem chất độc được tìm thấy trong xác cá chết và trong nước biển là từ loại hoá chất nào gây ra. Sẽ vô cùng phi lý nếu các cơ quan điều tra của Việt Nam không thực hiện được việc này.
- Hiện tượng cá chết hàng loạt đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Có nhiều trường hợp do các yếu tố tự nhiên (Ví dụ sự vận động của lòng biển khiến rò rỉ khí độc, hiện tượng thuỷ triều đỏ ....) và nhiều trường hợp khác là do hoạt động xả thải của con người. Thường hoạt động xả thải sẽ để lại những hậu quả vô cùng lâu dài, ví dụ trường hợ vịnh Minagata của Nhật Bản, sau 70 năm, vẫn còn gây các tác động tiêu cực đến đời sống con người. Trong trường hợp ô nhiễm biển tại miền Trung lần này, các nguyên nhân do cá nhiễm bệnh hoặc động đất, dò khí độc từ lòng biển đã được loại bỏ. Nguyên nhân được xác định là nước biển nhiễm độc. Cơ chế lan truyền của vùng nhiễm độc cũng đã được phân tích rõ như ở trên. Việc tìm ra nguồn xả thải và cảnh báo về những hậu quả còn lại đối với môi trường để người dân bảo vệ mình là hoàn toàn nằm trong tầm tay của các cơ quan chức năng.
- Quá chậm chễ - Đó là cảm tưởng chung của người dân với hoạt động điều tra đáng ra cần phải có của các cơ quan chứ năng. Giờ đây họ bắt đầu điều tra về các nguồn xả thải chỉ khi lượng độc tố trong nước biển đã biến mất (Như thông cáo trong cuộc họp báo ngày 23/03/2016). Tôi không bình luận về việc một số viên chức tuyên bố đã không thể vào kiểm tra Formosa, và việc các quan chức cấp tỉnh của Hà Tĩnh không hề xuất hiện trên bờ biển để chỉ đạo giải quyết thảm hoạ (5). Tôi cũng không bình luận về chuyến viếng thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng vào ngày 22/04/2016 đến kiểm tra tiến độ dự án Formosa , khi cơn khủng hoảng đang ở lúc cao điểm dù có nhiều người kết luận đó là một chuyến thăm hết sức nhạy cảm về chính trị khi Formosa được coi là nghi phạm chính và cuộc sống của hàng chục triệu người Việt đang bị ảnh hưởng (6).
Kết luận: Tôi không thể nói rằng Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra đợt thảm hoạ này, vì nó chưa được các cơ quan điều tra chứng minh và cũng chưa có phiên toà nào kết luận về điều đó. Tuy nhiên qua các bằng chứng và phân tích vừa được đề cập phía trên, thì thật khó có thể bác bỏ rằng Formosa và các đơn vị trong khu công nghiệp Vũng Áng - Hà Tĩnh đang là nghi phạm chính. Cũng theo các phân tích đã được đề cập, sẽ rất nực cười nếu các cơ quan điều tra không thể xác định thành phần loại độc tố gây ra ô nhiễm trên thực địa và không tìm ra nguồn phát thải. Trong các vụ sát nhân, người ta có thể tìm ra thủ phạm qua các vết máu nhỏ nhất, huống hồ đây là hoạt động gây ô nhiễm ở quy mô công nghiệp, dấu vết không thể chùi sạch dù có khoá van và người ta còn có thể tìm ra từ nguồn hoá chất đã nhập khẩu của các đơn vị trong vùng. Người Việt Nam cần được biết về thủ phạm và cách xử lý thủ phạm. Họ cũng cần được cảnh báo về các hậu quả còn tiếp diễn do hoá chất độc gây ra, vì rất có thể ngay cả sau khi cá đã ngừng chết thì các loại độc tố sẽ vẫn còn lại dai dẳng trong môi trường và gây những hậu quả hết sức lâu dài cho những người tiếp xúc với nó.
Các dự án công nghiệp không hề xấu và một dự án có quy mô khổng lồ như Formosa có ý nghĩa rất lớn với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên nếu không được giám sát và kiểm tra chặt chẽ thì những tổn hại gây ra từ chính những dự án này sẽ gây ra những tổn thất khổng lồ không thể bù đắp. Formosa đến từ Đài Loan, hầu hết các thành viên dự án từ cấp quản lý đến các kỹ sư và công nhân đều là người Hoa. Và thành tích tôn trọng môi trường của hầu hết các công ty do người gốc Trung Quốc làm chủ trên toàn thế giới thì đều rất tồi tệ. Người Việt vẫn chưa quên Vedan, một công ty Đài Loan với đường ống xả thải chôn ngầm đã huỷ diệt cả sông Thị Vải. Và quy mô của Vedan thì chỉ là hạt cát so với Formosa. Tôi chỉ hy vọng rằng quy luật kinh tế Too big to fail (Quá lớn để sụp đổ) sẽ không khiến người ta bỏ qua dễ dàng việc điều tra thủ phạm. Trong mọi trường hợp, tôi cho rằng đường ống xả thải ngầm khổng lồ dưới lòng biển của Formosa cần phải được gỡ bỏ, và nọi dòng xả thải trước khi đổ ra biển phải qua một trạm quan trắc độc lập đặt dưới sự giám sát của cơ quan quản lý môi trường Việt Nam. Vì thật khó hiểu tại sao người ta cần đến một đường xả thải ngầm, và nếu không có sự giám sát mà để các dự án tự thực hiện việc kiểm định mẫu nước thải thì có trời mới biết họ sẽ bất thần thải những gì qua những đường thải ngầm khổng lồ như vậy.
P/S Có những thông tin chưa được kiểm chứng rằng người ngư dân đã phát hiện ra đường xả thải của Formosa hiện nay đã “mất tích”, đúng hơn là đã rời khỏi địa phương và rất khó liên lạc (7). Tôi rất mong công luận sẽ không thờ ơ để tránh việc có một hậu quả không mong muốn với con người dũng cảm này.
(Bài viết này được tuỳ ý trích dẫn và đăng tải lại mà không cần xin phép tác giả với điều kiện đề rõ tên tác giả và đường link đến trang facebook này)
Nguồn tham khảo:
(1) Người dân phát hiện đường ống xả thải khổng lồ chôn ngầm 1,5 km dưới biển: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ca-c...
(2) Formosa Hà Tĩnh nhập 297 tấn hoá chất độc từ đầu năm 2016: http://www.baogiaothong.vn/vu-ca-ch...
(3) Formosa nhập nhiều chất kịch độc phục vụ xúc rửa đường ống và không thông báo với cơ quan quản lý môi trường về việc sử dụng chúng “Vì không biết có quy định đó”: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...
(4) Họp báo xác nhận nguyên nhân cá chết do độc chất trong nước biển, loại trừ các nguyên nhân tự nhiên: http://m.vtc.vn/vu-ca-chet-trang-bo...
(5) Quan chức Hà Tĩnh “tàng hình” trong thảm hoạ: http://dantri.com.vn/xa-hoi/lanh-da...
(6) TBT Nguyễn Phú Trọng thăm kiểm tra tiến độ dự án Formosa ngày 22/04/2016: http://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/c...
(7) Ngư dân phát hiện đường ống xả thải Formosa hiện “mất tích”: http://www.nguoiduatin.vn/kinh-ngu-...
Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công cán Hà Tĩnh và niềm hạnh phúc của chủ đầu tư Formosa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công cán Hà Tĩnh và niềm hạnh phúc của chủ đầu tư Formosa!
Trong lúc cả một dải bờ biển miền Trung cá chết hàng loạt vì ô nhiễm, trong lúc người dân phát hiện thấy đường xả thải chôn ngầm khổng lồ dưới mặt biển của dự án Formosa, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công cán Hà Tĩnh. Người dân mở cờ trong bụng vì tưởng Tổng Bí Thư ĐCS Việt Nam, đại diện cho giai cấp công nông như đã được ghi trong điều đầu tiên của điều lệ Đảng, sẽ trực tiếp thị sát và chỉ đạo kiểm tra nguyên nhân đang gây đại họa cho hàng chục vạn ngư dân và hiểm họa sức khỏe cho hàng chục triệu người Việt.
Tất cả đều té ngửa vì mừng hụt, ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất bận rộn và tính mạng của hàng chục triệu người Việt, cũng như hiểm họa môi trường và cả mối an nguy sống còn về chủ quyền khi ngư dân bỏ biển chưa đủ quan trọng để là mối quan tâm chính của ông ta.
Báo chí loan tin ngài TBT Nguyễn Phú Trọng ưu tiên thăm và kiểm tra tiến độ dự án Formosa ngày 22/04/2016, hơn mười ngày khi cá chết và ngư dân bỏ biển hàng loạt: http://m.vietnamnet.vn/…/tong-bi-thu-kiem-tra-tien-do-du-an… Sau chuyến uý lạo rất đúng thời điểm này của người đứng đầu hệ thống chính trị Việt Nam, hẳn mọi cơ quan công quyền sẽ rất thận trọng nếu muốn kiểm tra về các vấn đề gây quan ngại của Formosa.
Thật buồn cho lũ cá và dải bờ biển dọc 4 tỉnh miền Trung vì chúng trót là bờ biển Việt. Cũng buồn cho hàng chục vạn ngư dân vì họ trót mang quốc tịch Việt. Còn hàng chục triệu người Việt Nam đang run rẩy vì thảm họa môi trường và không dám mua cá biển ăn, cũng chia buồn với các bạn thôi vì các bạn mang quốc tịch Việt Nam. Xin chúc mừng chủ đầu tư Formosa vì các vị đến từ Đài Loan, công nhân và kỹ sư của các vị đến từ Trung Quốc. Các vị không phải là nhà đầu tư Việt Nam, các vị chẳng bán rong và cũng chẳng mở quán phở, không có viên công an nào quật các vị té ngửa chấn thương sọ não và cũng chẳng có ai truy tố hình sự các vị vì thiếu giấy chứng nhận an toàn vệ sinh. Dù có trời mới biết các vị đã thải cái gì ra cái đường xả thải khổng lồ 1,5 km chôn ngầm dưới biển. Và ngoài thứ đó ra thì cũng chỉ trời mới biết các vị còn đang làm những gì trên lãnh địa của mình.
Với những người Việt Nam đã quá mệt mỏi và u ám khi đọc những bài viết của tôi gần đây. Tôi xin lỗi các bạn, tôi cũng muốn viết về những niềm vui, tôi cũng luôn trông chờ những gì tích cực. Tôi vẫn luôn chờ đợi rằng có điều gì đó chứng tỏ rằng con người là thứ đang được hệ thống chính trị sống bằng tiền thuế của dân này trân trọng hơn hết thảy. Tôi cũng luôn mong được thấy người ta sẽ làm mọi thứ phù hợp nhất để bảo toàn chủ quyền quốc gia. Tôi không thấy những thứ đó. Tôi biết rõ sau mỗi bài viết rủi ro cá nhân của mình lại tăng thêm. Điều duy nhất khiến tôi còn hy vọng và còn cố gắng cất tiếng nói là vì tôi thấy số người Việt Nam quan tâm tới các vấn đề chung ngày càng tăng và ngày càng có nhiều người nhận thức rõ đất nước này phải thay đổi. Vì vậy, mong các bạn đừng thờ ơ, hãy chia sẻ thông tin và hiểu biết cho người khác và hãy đoàn kết với nhau. Chỉ có các bạn mới là những người thực sự sống chết với đất nước này, với dân tộc này.
Một lần nữa, các bạn hãy đọc, hãy suy nghĩ, hãy chia sẻ và hãy hành động:
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





