Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Những câu hỏi tại sao???


Những câu hỏi tại sao?

Kết nối toàn cầu khiến thông tin truyền nhanh với tốc độ ánh sáng. Tôi có nhiều người bạn trên facebook, nhờ thế mà nhiều ý tưởng được chia sẻ theo những cách không ngờ. 

Trong một bài viết, chị  Lê Nguyễn Hương Trà trích dẫn lại một vài ý tưởng tôi đã viết trong bài "Vũ khí nước của Trung Quốc và việc giải lời nguyền sông Mekong":  https://www.facebook.com/notes/lang-anh/vũ-kh%C3%AD-nước-của-trung-quốc-và-việc-giải-lời-nguyền-sông-mekong/10204442872591917 Tôi ghé thăm và để lại một comment để chia sẻ quan điểm cùng với các độc giả khác. Không ngờ ý kiến nhỏ này lại làm dấy lên một cuộc tranh luận xung quanh.

Trang nhà tôi thường có sự ghé thăm của các bạn dư luận viên. Số chửi bới không nhiều, một phần vì việc chửi bới hoặc xúc phạm cá nhân của họ nếu để nhằm kích động chủ nhà thì chưa bao giờ hiệu quả, mặt khác, họ đều bị block rất nhanh. Những comment thô thiển của họ cũng chưa bao giờ bị xoá. Chúng nằm đó như một minh chứng cho sự thất bại thê thảm của những kẻ muốn đem sự ngu dốt và mông muội để cố gắng chặn lại ánh sáng tri thức và sự thật.

Vì lý do này mà nhiều dư luận viên chịu khó tìm tòi lý lẽ hơn khi ghé vô đây. Sau một bài viết về bầu cử, tôi nhận được hai câu hỏi:

(1) Tại sao anh không lộ diện, thử đăng ký tranh cử đi để xem có bao nhiêu người ủng hộ và có thể phát biểu công khai ở nghị trường?

Câu này dễ trả lời. Tôi vẫn luôn ẩn danh, vì hèn nhát và sợ phải đi tù. Điều 258 BLHS vẫn luôn lơ lửng trên đầu tất cả những người dân Việt Nam và chế độ sẵn sàng ném vô tù bất cứ ai cất lên tiếng nói phản biện chỉ ra những bất cập xã hội. Minh chứng rất nhiều rồi. Rất nhiều bản án đã được tuyên cho những trí thức ôn hoà mà tất cả những gì họ đã từng làm đều chỉ bằng cây viết. Ngày hôm qua, thêm một bản án cho anh Nguyễn Hữu Vinh. Anh sẽ ngồi tù trong 5 năm, cũng vì những ý kiến quyết liệt chỉ ra sự đồi bại của chế độ. Vì vậy mà tôi đành chấp nhận sống trong cái bóng của mình ở đây. Vì ít ra như thế tôi vẫn có thể đôi lúc đóng góp cho xã hội bằng những tri thức mình chắt lọc được từ nhân loại.

(2) Câu hỏi thứ hai, sau nhiều ngôn từ kích bác cá nhân, một tuyên huấn viên nhắc lại một loạt các trường hợp những trí thức phản biện bị bỏ tù, và đặt câu hỏi là tại sao không rút kinh nghiệm từ những sự sai lầm đó? Và gợi ý là thay vì việc chỉ ra các khuyết tật của chế độ, tôi nên góp ý hoặc viết sách để giúp kế sách cho quốc gia.

Điều này khiến tôi phải băn khoăn. Không biết là nên nhìn vào các bản án tù cho những trí thức ôn hoà mà mọi khát khao của họ chỉ là để đất nước được văn minh để rồi sợ? Hay không biết nên băn khoăn là tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng Sản không chịu nhìn vào quá khứ sai lầm nhiều thập niên và kéo dài đến tận ngày nay, để sửa đổi sai lầm, khởi động lộ trình dân chủ, trả dần quyền lực cho nhân dân như cách Myanmar đang làm. Từ đó giúp người Việt Nam lấy lại niềm tin vào lẽ công bằng, phát huy trí lực mà vực đất nước dậy cho xứng với tầm vóc và tiềm năng của nó?

Đâu có thiếu những kế sách góp ý về chiến lược phát triển quốc gia. Nhưng góp ý với Đảng có khác nào góp ý với những cái tai điếc??? Độc tài cộng sản không bao giờ cần góp ý, độc tài chỉ cần sự phục tùng. Chỉ có bằng cách khiến toàn xã hội thức tỉnh, ý thức được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và sức mạnh của mình, khiến chế độ cai trị buộc phải thay đổi, đất nước này mới có cơ hội.

Nếu một lộ trình dân chủ được khởi động ở Việt Nam, giống như những gì phe độc tài quân sự đã làm ở Myanmar. Theo đó ĐCS giữ lại một phần quyền lực, chấp nhận tự do bầu cử, tự do báo chí và thả tù chính trị, tôi tin rằng họ sẽ lấy lại được sự ủng hộ và giữ được vai trò nhất định trong lịch sử đất nước những năm sau này. Đó cũng là lối thoát duy nhất cho một hệ thống chính trị đã lỗi quá nặng nề này. Lối thoát hoà bình cho Đảng Cộng Sản, cũng là lối thoát của đất nước sau nhiều thập kỷ độc tài tăm tối khiến mọi nguồn lực và cơ hội phát triển bị phung phí.

Đó cũng là lý do tôi giành một số câu hỏi tại sao dưới đây, cho chính tôi, cho Đảng cộng sản và cho các bạn, như trong comment tôi đã trả lời cho bạn tuyên huấn ở trên và post lại tại một chủ đề ở trang facebook của chị Trà:

Đóng góp với các bạn vài câu hỏi tại sao để hiểu bản chất vấn đề: Nhìn xa hơn một chút, khi một chế độ không do dân bầu lên mà cai trị nhờ cướp chính quyền và ách độc tài, nó có đặt mục đích phụng sự quốc gia lên tối cao không? Câu trả lời là không.

Các đảng viên cấp cao được Đảng ban cho chức tước và quyền lực, mục tiêu tối cao của họ do đó là để duy trì quyền thống trị của Đảng. Khẩu hiệu còn Đảng còn Mình là điều thánh kinh số một của tập đoàn lợi ích này. Hãy xem những chiến lược quốc gia nào đã được thực thi để thực sự mang lại ích lợi cho đất nước? Không gì cả.

Tại sao một bộ máy hùng hậu đến thế công an và thuế quan mà không chặn được hàng nhập lậu từ Tàu, để nền sản xuất Việt Nam yếu ớt và còi cọc như người lùn dị dạng?

Tại sao tỷ lệ nộp thuế, phí của người dân và doanh nghiệp cao đến mức không còn gì cho họ tích lũy tái đầu tư?

Tỷ lệ thu ngân sách/GDP rất cao so với khu vực nhưng người dân nộp thuế và phí cao đến thế, họ đã có phúc lợi gì tương xứng?

Tại sao ngần ấy cán bộ y tế và quản lý thị trường không đối phó nổi với nạn thực phẩm độc với hoá chất từ Tàu, đang giết dần người Việt với một cuộc diệt chủng mềm?

Tại sao số người chết khi bị tạm giam trong đồn công an ngày càng nhiều?

Tại sao xây một km đường ở Việt Nam lại gấp 3 lần giá xây một km đường ở Mỹ (không tính giá đền bù) và đường Việt Nam hai năm hỏng mặt đường còn ở Mỹ thì 10 năm chưa hỏng?

Tại sao TQ đang chiếm lãnh thổ Việt Nam, mà lại trúng thầu 90% dự án chiến lược quốc gia?

Tại sao dù chỉ một công dân Việt Nam bị gắn mác cấp tiến di chuyển thôi là công an biết ngay, trong khi hàng trăm nghìn công nhân và thương nhân TQ tự do lượn khắp Việt Nam, lập thành các khu định cư, mua mọi thứ, thu thập thông tin về mọi thứ cứ như đây là đất TQ chứ không phải đất Việt Nam?

Có hàng ngàn câu hỏi tại sao không có câu trả lời, đúng ra không ai thèm trả lời. Vì mỗi cái tại sao ấy đều là cơ hội cho các nhóm lợi ích và đảng viên tham nhũng giàu lên. Có hàng ngàn kế sách giúp đất nước vươn lên, nhưng ai sẽ cho cơ hội những chính sách ấy thành hiện thực??? Không ai hết.

Lý do bản chất nằm ở đây: Đây là một hệ thống lỗi, thay vì phụng sự người dân thì nó chỉ ưu tiên phụng sự chính nó, và ưu tiên đối phó người dân của chính mình để duy trì quyền cai trị. Chính vì thế mà hầu hết các cơ hội cất cánh của dân tộc đã bị bỏ lỡ, trong lúc kẻ thù ngày càng mạnh, ngày càng hung hăng. Cơ hội cho đất nước Việt Nam chưa phải là đã hết, nhưng với điều kiện phải buộc được chế độ này thay đổi, nhường lại quyền lực và để người Việt Nam lấy lại niềm tin vào lẽ công bằng và ý thức trách nhiệm xã hội, giống lộ trình Myanmar đang đi.

Thời gian không còn nhiều. Nợ công Việt Nam đang lụt cổ, ngân sách thâm hụt nặng, World Bank thì thông báo chấm dứt nguồn ODA ưu đãi từ 2017. Và chỉ 9 năm nữa thôi, kỷ nguyên dân số vàng chấm dứt, số người già sẽ tăng rất nhanh trong lúc giống nòi vẫn đang ngày ngày thoái hoá bởi thực phẩm độc. Xã hội chưa giàu, mà đã già và bệnh tật. Lúc đó thì chỉ còn tăm tối lầm than mà thôi!

- Miền Tây tháng 3.2016

Một vài bài viết cũ, ít nhiều liên quan:

(1) Tương lai nào cho Việt Nam với chính thể hiện nay: 

(2) Lỗi hệ thống và sự lạm dụng quyền lực: https://www.facebook.com/Langlanhtu/posts/10203780061062043

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét